Đời là chi bi ai là gì?
Tại sao thương một người đến khắc cốt ghi tâm lại chỉ toàn đau thương đến thế?
Tại sao người ta thương một đời lại chẳng phải người thương ta nửa kiếp?___
Hồng trần bi ai nửa kiếp, ta nắm tay nàng đi nửa kiếp nhân gian nhưng chẳng cùng đi hết kiếp người.
Nhân sinh lần đầu gặp gỡ, ta gặp chàng trong cảnh lũ trường giang tứ bề chìm trong biển nước. Chàng Thạch Sanh tiên nhân hạ phàm cứu giúp nhân gian còn ta ta chỉ là phàm nhân quanh năm vất vả chân lấm tay bùn. Nạn lũ năm ấy ta bị cuốn trong biển lũ Tràng Giang, lũ dâng ba chượng cao tựa ngàn thước cuốn trôi căn lều tranh bên sông của nhà ta. Ta mất cha mất mẹ mồ cô từ thủa lên năm, chẳng một người thân bằng hữu gì. Chàng cứu ta về ta theo chàng đi chặt củi, cấy cày, câu cá, săn thú ngày ngày đợi chàng. Chàng vốn là con cáo trên đỉnh Hoa Sơn tu thành tiên, chàng bảo hạ phàm theo lên trên để giúp công chúa Mộ Dung lịch kiếp. Chắc hẳn chính là công chúa Mị Nương rồi, ta lỡ thương chàng vậy mà chàng lại chẳng thuộc về ta. Chàng bảo tu duyên kiếp này chàng sống là người của công chúa Mộ Dung, công chúa sống chàng sống, công chúa chết chàng nguyệt đoạt nàng ấy từ tay Diêm Vương Điện.
Nực cười thay chàng là chậu đã có hoa vậy mà ta lại vương vấn, một kiếp đa tình.
Trên đời đâu nhiều nàng Lọ Lem đến thế, truyện cổ tích bịa ra chỉ để gạt người.
Nghe nói, ở xóm Hạ người ta đồn chàng có kết giao với Lí Thông kẻ đó rất gian xảo, hôm chàng đưa hắn ta về còn nhìn ta bằng anh mắt dâm dục. Ta thật sự muốn chôn sống kẻ chăng hoa đó, nhưng đó là bằng hữu của chàng.
Mùa Thu năm ấy chàng bảo muốn dọn đến kinh thành để lập công danh để sánh bước bảo vệ công chúa. Còn ta nửa ánh nhìn cũng từng chưa lọt vào mắt xanh của chàng
- Chàng nếu có một người thương chàng đến khắc cốt ghi tâm liệu chàng có thể vì nàng ấy mà từ bỏ nghiệp kia?
- Chuyện ta đã hứa làm nhất định sẽ không buông bỏ
Vậy còn chuyện chàng hứa, chàng nói " Ta cứu nàng thì ta sẽ thay phụ mẫu chăm sóc cho nàng". Nực cười kiếp này ta chẳng muốn chung chồng cũng chẳng muốn chia sẻ chàng với ai.
Kiếp này ta theo chàng, kiếp sau cũng theo chàng, rồi kiếp sau nữa, vạn kiếp luân hồi chỉ theo mình chàng
- Chàng có hối hận cứu ta không?
- Cứu một mạng người hơm xây bảy tòa tháp, ta không hối hận.
Mùa Đông năm ấy, chàng thất thiểu vác dìu về trong tay cầm bình rượu loạng choạng tiến về giường ta. Trong cơn say chàng bảo chàng vô tình gặp Mộ Dung trên lầu Tư Xuân ở Tử Cấm Thành trong đêm trung thu. Chàng bảo chỉ một ánh nhìn chàng cũng nhận ra nàng chỉ tiếc chàng chưa đủ danh để bảo vệ. Chàng từng lời từng lời cứa sâu tim ta, chàng còn bảo chàng chém nhầm chằn tinh nên Lí Thông mách nước chạy chốn cho chàng.
Đầm sen đêm gió lạnh bên căn lều dựng giữa hồ, chàng say ta tỉnh. Chàng rượu say lửa bức từng cơn trong cơn mê Thạch Sanh chàng cởi từng manh áo ta. Ta... Ta muốn dâng chọn cho chàng muốn chiếm giữ chàng cho riêng mình. Nhưng một ngày chàng sẽ rời đi tìm Mộ Dung kia ta phải làm sao? Trong cơn mê tình đoạt ái, ta bị chàng làm cho mắt mù tai điếc lấy trọn đi thứ quý giá nhất của đời phụ nữ. Sau này ta tự hỏi ta có hối hận không? Ta không bao giờ hối hận.
Chàng tỉnh dạy lúc đấy ta đã đi chợ từ lâu. Chàng lại quay về với chuỗi thời gian ta cùng chàng trước đây, ta trong vai vợ hiền cơm nước tươm tất, chỉ là chuyện của cả hai giả như chưa từng. Chỉ ta tự coi như như thê tử hiền lương còn chàng với ta là huynh muộn tình như thủ túc. Hai kẻ ngốc chung lều nhưng không chung chí.
Mùa xuân Mị Nương kén để bị đại bàng cắp bay đến núi Bạch Mã cách nhà ta một con đường một quả núi. Chàng bảo chàng phải cứu nàng ta, ta theo chàng đến tận nơi nàng ta bị Chằn Tinh nhốt.
_Còn_