Thương ai, với ai còn quan trọng?

35 3 0
                                    

Xuân qua, hạ tới,thu sang, đông chí.

Nơi đâu cũng tràn ngập kỉ niệm của anh chỉ là cả quá khứ lẫn tương lai của anh em chẳng thể xem vô cũng chẳng thể níu kéo.

- Dương, anh cho em hỏi cách giải bài tập này với

- Anh kèm vậy em không sợ bài test Anh Văn kì tới dưới phẩy trung bình rồi.

Lí do nhờ anh vốn dĩ không có nhưng vì muốn gần anh thì chuyện gì An cũng nghĩ ra. Hôm hỏi bài tập Anh Văn hôm nhờ tra từ điển Anh - Việt. Không phải có yếu môn này mà là anh giỏi nhất môn này, đành viện lí do thôi. Nghe nói kẻ đang yêu thường không phân phải trái đúng sai.

- Nhóc, em học giỏi như vậy còn nhờ anh rõ cố tình

- Đâu đâu, em không hiểu thật mà

Nhà anh gần kí túc chỗ cô trọ hôm cô xin đi nhờ về hôm lại "vô tình" chung chuyến bus cuối ngày.

- Dương , em có hai tấm xem triển lãm ảnh anh có rảnh vào tối mai không vậy?

- Mai anh rảnh, mấy giờ vậy cô bé

- 8h anh cứ đứng ở phòng triển lãm đối diện rạp chiếu phim

Hôm ấy anh với cô xem rất vui vẻ, mối quan hệ tiến triển rất tốt đẹp.

___

Cho đến một ngày...

Anh ôm một bó hoa to thật to đứng dưới kí túc, đèn nến xếp lung linh lỗng lẫy. Cái An con trêu cô

- Hic, con thỏ nhỏ sắp bị nhà người ta mua về không đồng rồi

- Bậy nào, Vy của An mà ai dám cướp

- Lão kia kìa

[…]

Hôm ấy trời lặng gió nhưng một ngọn gió nhỏ cứ làm càn tâm trí khiến tôi cứ mãi nhớ về anh, không tư duy được nhưng thứ khác, haz ,thật không có tiền đồ

- Làm bạn gái anh nhé

Cả lũ hô to

- Đồng ý đi

Mặt tôi hôm ấy vừa đỏ vừa hồng, ngại ngùng gật đầu ngượng nghịu.

Năm cuối đại học anh xin được một chân vào tập đoàn IT có tiếng ở thành phố A huyên náo này. Phải biết rằng anh nỗi lực rất nhiều, bản thảo trong phòng anh xếp lung tung lộn xộn với đống thiết kế trò chơi.

Anh làm được một năm rồi chuyển ra ngoài sống riêng một mình tiện đường đi làm. Năm cuối tôi xin một chân thực tập sinh ở bệnh viện Đa khoa Thành Phố. Chúng tôi sống chung...

Có hồi, sáng anh đi làm tôi trực ca tối. Cùng một nhà mà như cách xa ngàn cây.

Vừa về thấy tôi trong bếp anh khẽ ôm từ phía sau

- Vợ à, chọn ngày đẹp anh muốn cưới. Không muốn em sống cùng anh mà không có tiếng phu nhân giám đốc An Hạ Dương

Thật thực lúc đó tôi rất cảm động, anh ít khi nói những lời ngọt ngào...

____

Chọn được ngày đẹp, ngày 5 tháng vừa đẹp.

Còn một tháng nữa mới đến ngày kết hôn, hết đi chọn đồ bàn lên bàn xuống nhộn nhịp gia đình hai bên. Nhưng hình như dạo này anh rất bận...

Hôm ấy tôi thấy vết son trên cổ áo... chắc tôi nhìn lầm

Hôm ấy tôi nghe có giọng phụ nữ kêu tên anh, giọng thật ngọt ngào... hình như tôi nghe nhầm

Hôm ấy tôi thấy anh dẫn cô ấy đi ăn, họ uống rượu giao môi, họ hôn, họ làm tình trong căn nhà mà tôi và anh chọn làm đêm tân hôn ngọt ngào...

[…]

- Mai anh xin lỗi, anh không thể đến

- Em có thể tha thứ cho anh?

- Anh biết anh sai nhưng cô ấy đang mang bầu, anh không thể để con cô ấy có mẹ mà không có cha.

- Anh xin lỗi.

___

- Còn em, mấy năm qua em là con ở à?

- Em cũng biết đau chứ

- Anh có từng nghĩ cho con em không?

- Haha, là em đã tạo nghiệp sao?

Thôi kệ, kẻ vốn không thể giữ thì giữ sao đây...

_____

Ngày thanh hôn chú rể tiễn cô dâu lên sân bay

- Anh mua vé cho em sang Anh rồi, em ở bên đấy nhớ chăm sóc tốt cho bản thân

Là bản tấu hài cho ai xem? Hắn ép cô phải bay sang Anh nếu ko ba mẹ gia đình cô sẽ phá sản. Hắn bị ả cho ăn bùa mê thuốc lú thật rồi.

...

Bước lên sân bay cô nhìn về miền xa xăm, nếu người mặc chiếc váy cưới kia thì thật hạnh phúc biết bao. Nhưng nực cười, hạnh phúc cô dành dụm lại là trò hề cho người ta.

- Tĩnh Tĩnh chuyện mẹ từng hối hận là quen ba con, nhưng mẹ chưa từng hối hận việc sinh con. Con ngoan!

Mảnh trời nào rồi cũng có chỗ trú
Em ... Em một mình đến cuối cũng cũng chẳng thể bên anh

- Làm anh phản bội lần đầu là lỗi của anh, nhưng lần sau là lỗi của em rồi.

[…]

Năm năm sau

Cô xuống sân bay, tay nắm chặt một tiểu bảo bối nhỏ, trông đáng yêu như một chiếc bánh bao tròn tròn, nhưng nhìn gần đậm chất một tiểu soái ca.

- Bảo bối, chúng ta đến dự hôn lễ của ba con

- Kẻ bỏ rơi mẹ? Con muốn xem một kẻ xấu làm trò hề ra sao

Nhiều lúc cô thấy nhóc nhà mình chính là một ông cụ non

- Đến nhất định phải chúc phúc cho ba con và cô An

- Tĩnh Tĩnh , nhất định làm cho họ bất ngờ...

Đoản Ngược[HE/SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ