Chương 10
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Chuyện xưa kỳ thực không có hắn.
Tiểu Phượng Hoàng lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Dịch thì hắn không được gọi là Tinh Dịch như bây giờ, mà gọi là Lâm vương gia. Còn nó vẫn là Tiểu Phượng Hoàng, nhà y vô cùng nghèo khó, phụ thân gào khóc đem y bán cho thanh lâu, từ nay về sau y học cách mua bán niềm vui cho người, bài danh tên là Phượng Hoàng.
Người coi bói nói: "Bảo bảo nhà ngươi mệnh quá nặng, trời sinh mệnh phú quý, tuy rằng mệnh cách thua bậc đế vương nhưng cũng là xấp xỉ, nếu ngươi nuôi nó trong nhà, chắc chắn nó sẽ khắc chết toàn gia."
Lúc đó Tiểu Phượng Hoàng quá nhỏ, không hiểu cái gì gọi là ly biệt, nên cũng không khổ sở. Rời xa gia đình, y được tú bà trong thanh lâu nuôi lớn, đảo mắt liền trở thành một thiếu niên hoạt bát. Bởi vì lớn lên xinh đẹp, vận khí lại tốt, người khác chịu khổ chịu mệt nhưng y thì chưa từng trải qua. Cùng một chữ Phượng, người khác 13 -14 tuổi sẽ phải đi tiếp khách, còn y dựa vào tướng mạo mà trở thành đầu bài, nổi danh khắp thiên hạ. Y treo biển hành nghề mãi cho đến năm 16 tuổi, người khác phải tiêu tốn vạn kim mới có thể nhìn y một cái.
Khi đó Tiểu Phượng Hoàng là đệ nhất đầu bài thanh lâu, ngày ngày đều sinh hoạt ngập trong vàng son; khách làng chơi bình thường không thể thấy y được, nếu chọn được, chỉ cần ngươi táy máy tay chân một chút thôi sẽ có người thu thập ngươi ngay. Khuyết điểm duy nhất chính là không được tự do, bản tính của y rất thích du ngoạn bên ngoài, nhưng y đặc biệt không thích ra ngoài cùng với mấy lão nam nhân, suốt ngày mặt cứ giả vờ cười xu nịnh, cứ như vậy y dần nghĩ ra ngoài cũng không còn gì thú vị nữa.
Người bên ngoài hỏi y: "Tiểu Phượng Hoàng, tiền chuộc thân ngươi cũng dành dụm được rồi, tuổi cũng đã lớn, sau này ngươi muốn làm gì?"
Tiểu quan 17 tuổi, theo lời khách nhân mà nói thì đã không còn xem là "thủy nộn", cũng không còn đáng được bao tiền nữa.
Tiểu Phượng Hoàng cười tự giễu, đôi mắt ngậm nước, ngả ngớn đến say lòng người: "Đừng hỏi ngu, bọn họ sẽ chịu thả ta đi sao?"
Hơn chục năm nuôi dưỡng y không buồn không lo về sinh hoạt, nuôi dạy y đến ngây thơ nhưng lại không để y đến mức ngu đần. Y kiêu ngạo, sắc sảo, thông minh, hoạt bát, so với người thường thì y sẽ không kém cỏi hơn. Làm một cây rụng tiền trong thanh lâu, cơ bản muốn đi là điều không thể. Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ cặn kẽ nói: "Không chừng sau này ta được phú thương nào đó chuộc ra, nuôi ở biệt viện thôi ha."
Người bên ngoài cười: "Không thể nào, sao có thể vận khí tốt như vậy? Không ai nguyện ý ra một cái giá trên trời để mua một nam kỹ. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi sau này cũng giống như chúng ta đều lật bài tiếp khách thôi."
Tiểu Phượng Hoàng im lặng không nói gì.
Vận khí của y đúng thật là rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều vậy rồi.
Có một ngày nọ, y bỏ hết thời gian nghỉ trưa để lựa ra 99 quả anh đào, đem thịt quả bỏ vào đĩa bạc rồi bỏ vào băng để đông lạnh, bên ngoài truyền đến tiếng của tú bà bảo y chuẩn bị một chút, có tân khách muốn gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNG
General FictionPHỤNG CHỈ PHÁT MẬP / 奉旨发胖 (Tạm dịch: Phụng chỉ béo phì) TÁC GIẢ: BẤT THỊ PHONG ĐỘNG/不是风动 Thể loại: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, điềm văn cổ trang, bề ngoài cao lãnh nội tâm phúc hắc ngây thơ công X chủ động rộng rãi thích ăn tiểu phượng ho...