Chương 43
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Tiểu Phượng Hoàng được Tinh Dịch hôn rất thoải mái, cứ như vậy ngoan ngoãn vùi vào trong ngực hắn, thỉnh thoảng còn hừ hừ mấy tiếng không rõ, nghe tới nghe lui chỉ nghe được hai từ "Vi Kiêm". Cộng thêm khóc mệt, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, Tinh Dịch thoáng tách ra muốn đổi tư thế nhưng y vẫn níu lấy cổ hắn không cho đi, hai mắt đã không mở nổi nhưng nhất quyết không cho đi là không cho đi.
Tinh Dịch đành phải nằm nghiêng ôm y, trán đối trán, nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai. Tiểu Phượng Hoàng thì vắt vẻo trên người hắn, trái lại đêm này ngủ cực kì ngon, ngủ đến nước miếng chảy ròng ròng.
Ngày hôm sau Tiểu Phượng Hoàng bị cấn tỉnh - y trở mình, khuỷu tay thuận thế đè lên một vật cứng cứng khiến y đau đớn kêu lên một tiếng, trợn mắt phát hiện đó là một giọt Phượng Hoàng lệ đỏ sậm đã ngưng kết.
Red: lạy trời con đã nghĩ bậy...
Y nhìn xung quanh vương vãi không ít. Trời biết hôm qua y khóc bao lâu, rơi bao nhiêu Phượng Hoàng lệ.
Trời còn chưa sáng, Tinh Dịch vẫn còn ngủ, cằm đặt trên đỉnh đầu y, cánh tay cũng ôm hết vòng eo của y, hai người kín kẽ dán chung một chỗ. Tiểu Phượng Hoàng không dám làm động tác quá lớn, sợ đánh thức hắn, liền cẩn thận nhìn trái nhìn phải xem còn nơi nào có thể nhặt được, y còn tìm được mấy hạt trên đệm chăn nữa cơ.
Tiểu Phượng Hoàng chậm rãi một hạt tìm một hạt, đều nhặt hết vào trong tay áo. Phần bên tay mình đã nhặt xong, bên kia giường và cuối giường quá xa, nhìn không thấy nên y lại đem chú ý đánh lên người Tinh Dịch.
Tinh Dịch ngủ rất trầm, mặc dù đang lúc nghỉ ngơi nhưng khuôn mặt hắn vẫn băng lãnh, lông mi thật dài tạo thành bóng râm nho nhỏ, cái mũi hô hấp vững vàng lúc này câu ra một độ cong đẹp mắt. Tiểu Phượng Hoàng nhịn không được dùng ngón tay chọt hàng mi dài kia một cái sau đó nhanh chóng rụt về, lấy luôn hạt Phượng Hoàng lệ dính trên vạt áo hắn.
Một bên nhặt, một bên âm thầm sung sướng, người bên cạnh càng nhìn càng thích, nghĩ cứ thế bất động nằm im.
Ngày hôm qua y nhào vào lòng Tinh Dịch hung hăng khóc, những vệt đỏ sậm ... vô giá này cơ bản đều nằm đầy trên người Tinh Dịch, Tiểu Phượng Hoàng chậm rãi phục hồi tinh thần, vừa ngượng ngùng vừa hăng hái bừng bừng nhẩm tính giá của mớ Phượng Hoàng lệ này.
Ở nhân gian một hạt có giá bằng vạn kim, thiên giới là một nghìn linh thạch. Ở chỗ Tây Vương Mẫu thì bán được với giá là một quả đào, khiến y có thể no bụng nhưng không thể để dành ra tiền được, nó cũng không thể bán quả đào đi; Vô Tâm Minh vương thì cho giá cao hơn, một hạt có thể bán với giá hai nghìn linh thạch, thế nhưng gần đây Tiểu Phượng Hoàng nghe nói Minh vương đã đem vị trí của mình nhường lại mà hạ phàm nói chuyện yêu đương, cho nên chức vị này coi như bỏ không, suy ra thì y cũng gần như coi là bị đuổi việc.
Cho nên mới nói, giờ y là một con Tiểu Phượng Hoàng thất nghiệp. Đế hậu thì vẫn làm đó, nhưng lại là một Đế hậu không có tiền lương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNG
General FictionPHỤNG CHỈ PHÁT MẬP / 奉旨发胖 (Tạm dịch: Phụng chỉ béo phì) TÁC GIẢ: BẤT THỊ PHONG ĐỘNG/不是风动 Thể loại: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, điềm văn cổ trang, bề ngoài cao lãnh nội tâm phúc hắc ngây thơ công X chủ động rộng rãi thích ăn tiểu phượng ho...