Chương 74
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Tiểu Phượng Hoàng an tĩnh nghe hắn nói. Tinh Dịch và y sóng vai nhau ngồi bên cạnh một hồ nước trong hoa viên Phù Lê cung, cũng là nơi Tiểu Phượng Hoàng thường tập thể dục, xung quanh không người, chỉ có tiếng nước chảy róc rách.
Tinh Dịch nói ngắn gọn cho Tiểu Phượng Hoàng nghe, thái độ chăm chú, giống như lúc hắn nói chuyện với Tứ đại thiên xu vậy. Tiểu Phượng Hoàng thông minh, nghe một chút liền hiểu, đương nhiên cũng hiểu rõ ràng tình huống mà hắn nói - "Sau Tứ đại thiên xu là tới lượt các Ma tu cùng Ma vật, tính toán có thể chống đỡ được hơn nửa tháng. Nhưng hiện tại thần giới phải đứng sau ma nhân để chống đỡ Tinh Bàn, đây là một lỗ hổng lớn, chúng ta không có cách bảo đảm Ma nhân sẽ thuộc quản lý của chúng ta."
Tiểu Phượng Hoàng khẩn trương, tưởng tượng tình cảnh như "muối bỏ biển" hiện giờ, y liền trầm mặc.
Tinh Dịch nói: "Vấn đề ở đây là căn cốt, người trẻ tuổi bây giờ, dù có tu ma nhưng cũng không cản nổi tốc độ tăng trưởng sức mạnh của Tinh Bàn, có làm thì cũng chỉ như cổ vũ thêm cho Tinh Bàn thôi. Ngoại trừ - tìm được một người, khiến hắn có quyết tâm duy trì Tinh Bàn, có đầy đủ thiên phú, khiến hắn sử dụng sức mạnh kinh khủng này, tuy rằng không có đường lui, khó bảo đảm người này có hậu thế kế tục hay không, phải tu luyện đến mất thần trí, nhưng hiện tại xem ra đây mới chính là biện pháp ổn nhất."
Hắn cầm tay Tiểu Phượng Hoàng, nhãn thần bình tĩnh mà ôn nhu: "Tiểu Tròn tròn, người như vậy, trong lục giới, chỉ có một mình ta."
Tiểu Phượng Hoàng vẫn trầm mặc, hồi sau nhỏ giọng hỏi: "Làm sao ngươi biết chỉ có một mình ngươi, Vi Kiêm, ba trăm năm ta độ kiếp Kim Đan rồi, vì sao người đó không phải là ta?"
Tinh Dịch cười cười: "Cũng có thể là ngươi nhưng ta không dám hy vọng là vậy. Ta đổi cách nói một chút, bởi vì vạn năm qua ta là người quen thuộc Tinh Bàn nhất, cũng là người duy nhất nắm Tinh Bàn trong tay lâu nhất, đây mới là cái nhìn chung của mọi người."
Tiểu Phượng Hoàng vẫn không buông tha: "Ta chẳng thấy chung gì cả, ta không thích cái chung đó. Chúng ta khai thác tiềm lực của con người thử xem, ví dụ như chim nhỏ thế hệ mới ta đây, Vi Kiêm, ba trăm năm ngươi tới đâu? Có lợi hại hơn ta không?"
Tinh Dịch dở khóc dở cười, vươn tay xoa tóc y: "Đừng quậy, tiểu Tròn tròn. Căn cốt của thượng cổ chiến thần ... tiểu thần tiên các ngươi sao có thể so sánh, khi ấy người người đều chết hết, chỉ có duy nhất một người sống sót, đó là người lợi hại nhất Cửu Châu. Giống như rèn luyện thần binh, sống được sau tam vị chân hỏa của Phượng Hoàng ba trăm năm, ra lò đó chính là tuyệt thế thần binh, chỉ gặp không thể cầu, vạn năm qua, ta đã rèn vô số binh khí, cuối cùng chỉ luyện được 1 thanh."
Tiểu Phượng Hoàng liền yên tĩnh.
Một lát sau, Tiểu Phượng Hoàng thăm dò hỏi: "Vi Kiêm, dựa theo cách ngươi nói, chỉ cần tốc độ tăng trưởng tu vi của ma tu chèn ép được tốc độ của Tinh Bàn là được rồi, nếu có thể vừa vặn bảo trì cân đối, vậy có phải là càng hoàn mỹ đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNG
General FictionPHỤNG CHỈ PHÁT MẬP / 奉旨发胖 (Tạm dịch: Phụng chỉ béo phì) TÁC GIẢ: BẤT THỊ PHONG ĐỘNG/不是风动 Thể loại: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, điềm văn cổ trang, bề ngoài cao lãnh nội tâm phúc hắc ngây thơ công X chủ động rộng rãi thích ăn tiểu phượng ho...