Chương 32
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Cái tên Thiếu khanh (tên chức quan) Thẩm Duệ của Đại lý tự này hôn mê hơn mười ngày, tất cả mọi người sợ chậm trễ thời gian nên thành chủ Giang Lăng mời đến một lão nhân am hiểu Kỳ Hoàng chi thuật*, may mà có chút khởi sắc.
*Hoàng là chỉ Hiên Viên Hoàng Đế, Kỳ là thần tử Kỳ Bá, tương truyền Hoàng Đế thường cùng Kỳ Bá, Lôi Công các thần tử ngồi mà luận đạo, nghiên cứu về y học. Kỳ Hoàng chi thuật là chỉ y thuật Trung Y.
Vị lão nhân này nói là thông Kỳ Hoàng, hiểu y lý. Trên thực tế cũng chỉ là sử dụng những phương thức cổ truyền trong dân gian, hơn nữa cũng có chút tà đạo.
Trong vương phủ ai cũng đều mong lão có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, chỉ thấy lão ta đốt ba lá bùa pha với nước đút cho Thẩm Duệ. Rồi lại viết thêm một lá bùa nữa dán trên đầu giường, đơn giản nói một câu: Khử trừ ốm đau, thuốc đến bệnh khỏi.
Tinh Dịch ôm vai Tiểu Phượng Hoàng ngồi ở bên giường, nhìn hạ nhân đỡ Thẩm Duệ dậy, miễn cưỡng uống thuốc, hắn nhíu mi hỏi: "Như vậy cũng được sao?"
Thỉnh người đến là tiểu quân sư của nhà Thành chủ. Tiểu quân sư có chút cẩn trọng, nhỏ giọng nói: "Vị này chính là Tử Đài quốc sư, gần đây mới từ kinh thành trở về, có người nói lão chữa bệnh cứu người rất hay nhưng ta cũng không biết thế nào. Nói chung cũng đã tìm hết y sư trong Giang Lăng thành rồi, vô luận thế nào cũng phải thử xem sao."
Tinh Dịch nói: "Cũng tốt."
Tiểu Phượng Hoàng vẫn yên lặng ngồi lắng nghe.
Lão gia gia khai phương thuốc, y liền chủ động tới mài mực. Bởi vì bệnh nhân có thân phận đặc thù nên bọn họ chỉ sai hai hạ nhân hầu hạ, đôi lúc Tiểu Phượng Hoàng cũng giúp nấu nước hay thêm ngọn đèn dầu vân vân, y cũng không hiểu kiêng kỵ hay chú ý gì chốn quan trường nên chỉ có thể cố gắng vì Tinh Dịch mà làm chút chuyện, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Đầu giường được dán lá bùa đơn giản, Tiểu Phượng Hoàng cũng không hiểu lắm, nhìn lão nhân viết, y có chút ngạc nhiên: "Gia gia, ngươi viết phù gì vậy ạ?"
Lão nhân chỉ cười mà không nói.
Vị lão nhân gia này có vài phần tiên phong đạo cốt, râu tóc bạch trắng, tinh thần quắc thước, lão không còn làm việc cho triều đình nữa mà chỉ thích sống nhàn vân dã hạc, dùng cả đời còn lại ở chốn sơn lâm. Nghe nói vị quốc sư này chủ động rời đi bởi vì ý niệm không hợp, không buồn không vui, cầm lấy con lừa nhỏ đi khắp nơi, gặp phải người bất hạnh liền làm phép một phen, giúp đỡ phá giải, chỉ bánh trái không cần tiền.
Tiểu Phượng Hoàng thấy lão không trả lời cũng biết rằng chuyện này không tiện nói. Y nhận phương thuốc, ra ngoài phân phó hạ nhân mua thuốc đem về thì nhìn thấy các nam nhân trong phòng đã vây cùng một chỗ, nghiêm túc nói về tình huống trước mắt.
Tiểu quân sư mở đầu: "Thành chủ bị một đạo thánh chỉ triệu hồi về kinh diện kiến thánh thượng, thư truyền tin nói rằng có một đám tà ma đạo sĩ đi về phía nam, dạo gần đây đang hoạt động sôi nổi ở Giang Lăng. Bệ hạ rất tin vào quỷ thần, trong cục diện rối rắm thế này, chúng ta lại gặp được Tử Đài quốc sư có thể lý giải một số chuyện. Nay chúng ta biết được một số tin tức rằng đám tà đạo sĩ đó kích động nhân tâm, ăn cắp bát tự, ở dân gian nuôi cổ, nuôi tiểu quỷ luyện thi cương và trớ chú thuật, bệ hạ rất coi trọng. Chuyện này cần phải được giải quyết, Vương gia và Phượng Hoàng công tử, nhị vị còn phải rời khỏi đây nên chuyện này giao cho ta và Thành chủ đi, chúng ta sẽ có biện pháp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNG
Ficción GeneralPHỤNG CHỈ PHÁT MẬP / 奉旨发胖 (Tạm dịch: Phụng chỉ béo phì) TÁC GIẢ: BẤT THỊ PHONG ĐỘNG/不是风动 Thể loại: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, điềm văn cổ trang, bề ngoài cao lãnh nội tâm phúc hắc ngây thơ công X chủ động rộng rãi thích ăn tiểu phượng ho...