Chương 78

2.3K 190 39
                                    

Chương 79

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tiểu Phượng Hoàng một câu nói ra, khiến Bạch Trạch ở bên cạnh nhào lên: "Ta cũng rất nhớ Nguyệt Tử!" Nói xong bay lên sờ cái ót Tiểu Phượng Hoàng, bị Minh tôn tét lên tay một cái rút về.

Trong sơn động, không khí đang nhàn nhạt ưu thương bỗng nhiên hóa thành trận nhốn nháo.

Tiểu Phượng Hoàng ngồi phịch vào ổ chim, xòe móng, phơi bụng, quay đầu hỏi: "Vì sao chúng ta phải gọi là Nguyệt Lão, còn ngươi gọi là Nguyệt Tử?"

Bạch Trạch nói: "Nguyệt Lão Nguyệt Lão, nghe thấy 'lão' muốn chết, Nguyệt Tử nhà ta tuổi trẻ anh tuấn, trước khi ta gặp y còn tưởng y là một lão già, còn khiếp sợ không dám gặp, ai ngờ ...Mỗi lần gặp nhau thì y đều giải thích cho ta biết chính mình tuổi còn rất trẻ. Nếu không 'lão' thì sẽ bị xem là nhãi con. Gọi y như vậy y cũng thấy vui...Tuy y chưa bao giờ thừa nhận, hầy, ta và y cộng lại hơn mười lần yêu đương, chia tay cũng hơn mười lần, ta không biết vấn đề ở chỗ nào."

Minh tôn chỉ Tiểu Phượng Hoàng: "Ta nghĩ ngươi có thể tìm Tròn tròn trao đổi một chút về tình yêu tình báo. Ngươi sống hơn vạn năm rồi, còn không bằng một con chim nhỏ, ta thay ngươi xấu hổ luôn á."

Bạch Trạch liền bò qua chỗ Tiểu Phượng Hoàng. Hai tay bắt sau gáy nằm xuống đất, so sánh với Tiểu Phượng Hoàng có ổ, Minh tôn có bộ lông mềm mại, thì điều kiện sống của hắn có phần khó khăn hơn, nhưng hắn không quan tâm.

Hắn thao thao bất tuyệt kể chuyện tình của mình nửa ngày, một lát sau, dỗ thành công Tiểu Phượng Hoàng đi ngủ.

Minh tôn thổn thức: "Người ta đang nghiêm túc nhớ thương phu quân, bị ngươi quấy rầy, sợ là mong nhớ không yên. Ta quyết định chính thức mướn ngươi làm chuyên gia dỗ Tiểu Phượng Hoàng đi ngủ, tiền lương là phương thức liên lạc với Nguyệt Lão."

Ánh mắt Bạch Trạch liền rực sáng: "Không thành vấn đề! Ta đây làm cái phụ đạo tâm lý mang thai, tuổi trẻ bây giờ lúc nào cũng yêu yêu không rời miệng, động một cái là xuân thu bi thương, ta nói, duyên phận nó tới cũng chẳng đỡ nổi, cứ thế mà sống tốt. Dỗ chim nhỏ ngủ cứ giao cho ta."

Bọn họ ở trong sơn động ngây người năm ngày. Trong năm ngày này, Bạch Trạch và Minh tôn tích cực chuẩn bị các biện pháp trước chiến tranh, ướp rất nhiều cá và quả chanh, hái rất nhiều tiên quả, chất đầy hơn nửa sơn động. Trong sự quản chế của Minh tôn, Tiểu Phượng Hoàng vui vẻ trải qua một đoạn thời gian vì nhớ Vi Kiêm.

Tiểu Phượng Hoàng vốn muốn cùng bọn họ ra ngoài đi tìm thức ăn, kết quả Minh tôn không cho, còn quy định: Hành động của y chỉ hạn chế trong cái ổ, nhiệm vụ quan trọng là ăn và ngủ, nếu không thì chứng minh rằng nó đang ghét bỏ lông đuôi của Minh tôn, muốn tìm y tính sổ.

Tiểu Phượng Hoàng nằm trong ổ viết nhật ký, tập thể dục giảm béo, sau đó lén lén hỏi Bạch Trạch kế hoạch đánh nhau, muốn Bạch Trạch dạy y luyện kiếm.

Y lén nói với Bạch Trạch: "Ta nghĩ, nếu như phải đánh nhau, thêm người thêm một phần sức mạnh, ta tuy mang thai cục cưng, thế nhưng mấy hôm trước lúc ta chưa biết, ta vẫn thoải mái không có chuyện gì, còn rèn luyện thân thể. Bạch Trạch ca ca, ngươi dạy ta đi."

[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ