Chương 48

3.2K 272 42
                                    

Chương 48

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tiểu Phượng Hoàng ngây chim nửa ngày lại run rẩy một hồi, cái miệng nhỏ nhắn cũng run run, cái cánh ngắn cũng không xếp lại gọn gàng: "Ngươi ngươi ngươi .... Cục than nhỏ, ngươi đùa giỡn lưu manh!"

Cục nắm đen thui trước mắt nghiêng đầu vô tội ngồi xổm trong tuyết: "Làm sao cơ?"

Tiểu Phượng Hoàng bật khóc: "Ngươi ngươi ngươi, đây là chuyện chim nhỏ động phòng với chim nhỏ! Ngươi ngươi ngươi ...!", nó tiếp tục run rẩy nhưng còn chưa nói hết câu thì Cục than nhỏ đã nhảy vài bước tới, tiến lên cọ cổ nó: "Chúng ta đều là chim đực mà ngươi cũng không phải là tiểu cô nương, đại ca à ngươi đừng tức giận, ta không biết cái này chẳng qua là thấy cũng thú vị nên muốn thử một chút!"

Cục than nhỏ lã chã chực khóc: "Đại ca ... Ta chỉ có một đại ca duy nhất là ngươi, ngươi cũng là chim nhỏ đầu tiên lớn lên giống ta như đúc, ngươi đừng giận nữa mà. Ngươi cứ giận như vậy ta sẽ khó chịu."

Tiểu Phượng Hoàng lúc này thoáng bình tĩnh lại. Nó liếc mắt nhìn chính mình và Cục than nhỏ - đều là chim nhỏ tròn vo, nhưng nó lại phát dục tốt hơn, còn Cục than nhỏ phỏng chừng lông cũng chưa mọc đủ.

Nghĩ như vậy, nó liền bình thường trở lại, nó nhìn Cục than nhỏ tội nghiệp ngồi xổm trước mặt, do dự một chút: "Ta không trách ngươi, thế nhưng, thế nhưng ..."

Nó chán nản cúi đầu ngập ngừng nói: "Mặc dù ta là chim đực nhưng phu quân của ta cũng là nam, ta thích nam nhân. Cục than nhỏ, sau này ngươi nhớ kỹ không được giỡn kiểu này với ta, ta rất thích phu quân, tuy rằng ta nghĩ hắn cũng sẽ không để ý ta và chim nhỏ khác làm cái gì ... Thế nhưng ta cảm thấy như vậy rất có lỗi với hắn."

Tinh Dịch trầm mặc nhìn nó.

Tiểu Phượng Hoàng dùng cánh nhỏ vỗ vỗ đầu Tinh Dịch: "Cục than nhỏ, ngươi trở về viết một bản kiểm điểm cho ta, ta sẽ kiểm tra. Sau này không nên thấy gì học đó, như vậy không tốt."

Tinh Dịch thăm dò hỏi: "Bao nhiêu chữ?"

Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ: "Ba nghìn chữ thôi."

Đôi đậu đen của Tinh Dịch lập tức tràn ngập đau khổ, hắn lại dùng cái bụng cọ cọ cái bụng Tiểu Phượng Hoàng: "Đại ca, ta chỉ là một con chim nhỏ, còn chưa biết được nhiều chữ."

Tiểu Phượng Hoàng bị ánh mắt đáng thương vô tội nhìn, lập tức mềm lòng, nó cắn răng nói: "Vậy hai nghìn ... Một nghìn rưỡi ... Một nghìn ... Năm trăm từ! Không thể ít hơn được nữa, Cục than nhỏ, không dạy dỗ ngươi chút thì ngươi không nhớ được!"

Tinh Dịch nói: "Trí nhớ của ta rất tốt, ta nhớ kỹ mà."

Tiểu Phượng Hoàng trừng hắn: "Còn cãi! Ngươi đã từng làm gia trưởng sao? Không có! Ta là Phượng Hoàng hạ phàm, ta biết làm cha làm mẹ! Năm trăm từ, không thiếu một chữ, ngươi là đồ gấu nhỏ."

Tinh Dịch tích cực biện minh: "Ta không phải gấu con, ta là chim nhỏ."

Thế nhưng Tiểu Phượng Hoàng đã không thèm để ý hắn nữa, nó nhìn sắc trời cũng đã tối vì vậy trở về đem khoai lang đã nướng chín và mấy quả hồng còn dư đều cất vào một cái túi, sau đó trịnh trọng đưa cho Cục than nhỏ: "Than nhỏ, ngươi đem mấy cái này cất đi, đói bụng thì lấy mà ăn. Ta ở trong Phù Lê cung, khi nào ngươi muốn chơi thì cứ tới tìm ta, đừng sợ, bọn họ đều là người tốt, không nên một mình đợi ta. Làm tiểu đệ của ta cũng chính là người trong nhà. Ta vất vả lắm mới gặp một chim nhỏ giống ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."

[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ