Chương 76
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Tiểu Phượng Hoàng không cảm giác được chuyện hai người kia ra ngoài lúc hừng đông. Khi y tỉnh lại, xung quanh đã không còn người, Thất Sát và Phá Quân đều đã đi, chỉ còn lại tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài, thông thấu mà mát mẻ. Sắc trời đã tối, không biết đã là giờ nào.
Y dùng cánh nhỏ dụi mắt, nhảy vài vòng thì thấy có hai tờ giấy kẹp hai bên bọc hành lý của mình.
Tờ thứ nhất Phá Quân ghi: "Tròn tròn, hôm qua ta phát hiện đầu mối mới, ta và Thất Sát chuẩn bị đi suốt đêm để giải quyết, chúng ta chia binh thành hai đường, ngươi đi tìm Minh tôn, trọng trách này giao cho ngươi. Nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, không được giảm béo, không giảm béo mới là chân ái, nhé."
Tiểu Phượng Hoàng: "?"
Tờ thứ hai Thất Sát viết: "Ta đưa ngươi tiên thảo chua đã quá hạn, không nên ăn."
Tiểu Phượng Hoàng cúi đầu, hai người kia không biết về lại khi nào, ấy vậy mà lấy hết tất cả tiên thảo chua trong túi y.
Tiểu Phượng Hoàng vẫn chưa bỏ ý định, lục lọi nửa ngày, quả nhiên không còn sót lại dù chỉ một viên. Trở về hiện tại, y đã trở nên mồ côi một mình trong hang động này, hơn nữa còn không có đồ ăn vặt.
Cục nắm có chút uể oải. Y cầm hai tờ giấy xem lần nữa, sau đó dùng móng đập bẹp, đặt mông ngồi lên, suy tính kế hoạch tiếp theo.
Y một mình lưu lạc thiên nhai hơn trăm năm, luyện một thân bản lĩnh không chết đói không chết rét, biết đường biết ngõ, phản ứng nhanh nhẹn, cuối cùng trở thành cục nắm ưu tú nhất Phạm Thiên. Nhưng vấn đề ở chỗ, y không biết tộc Phượng Hoàng ở núi Đan Hồ là ở chỗ nào. Núi sâu vạn năm rắc rối phức tạp không gì sánh được, y cũng không nắm chắc rằng thần tượng Phượng hoàng Minh tôn của y có bị đám ma nhân bắt không.
Y lầm bầm: "Ta nên theo Vi Kiêm đi đánh nhau."
Y quyết định đợi mưa tạnh, xách túi hành lý lên lưng, chí ít phải xem địa hình xung quanh thế nào đã. Mưa ở Đan Hồ khác với Bắc Thiên, mưa ở Bắc Thiên có kèm theo tuyết, nhưng ở đây lại có phần ấm áp hơn, ngô đồng mọc thành bụi sum xuê, đập vào mắt là từng mảng xanh lục long lanh ngập nước, Tiểu Phượng Hoàng nghĩ đây có thể là cố hương của y, không khỏi xuất thần.
Y nhìn hồi lâu, bất đắc dĩ ăn hết trái cây hai người kia để lại, sau đó tập thể dục giảm béo. Cửa động được màn mưa bao phủ, cục nắm đứng phía trong nhảy tới nhảy lui, lắc lắc mông nhỏ, tung cánh xòe móng, đang nhảy hăng say thì có tiếng bước chân vọng lại, hướng tới cửa động.
Tiểu Phượng Hoàng cảnh giác dừng lại, giữ nguyên tư thế giơ móng không nhúc nhích, chăm chú lắng nghe.
Tiếng mưa xen lẫn tiếng hít thở, còn có tiếng cười hi hi ha ha, như có cái gì mềm mại quét qua tường đá. Trong chớp mắt, Tiểu Phượng Hoàng quyết định thò đầu ra xem, chỉ một đám màu vàng bay đầy trời - bùm một tiếng, đập y ngã chỏng vó.
Tiểu Phượng Hoàng đứng dậy nhìn cái bóng trên mặt đất, ngạc nhiên kêu: "Minh tôn ca ca?"
Ngay sau đó, một nam tử xa lạ đứng trước cửa động, cả người ướt đẫm, thoạt nhìn có chút lười biếng. Hắn ta còn chưa kịp lấy hơi, một ngọn lửa Phượng Hoàng cực nóng phả tới, hắn nhanh chóng lộn mèo một vòng tránh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNG
Tiểu Thuyết ChungPHỤNG CHỈ PHÁT MẬP / 奉旨发胖 (Tạm dịch: Phụng chỉ béo phì) TÁC GIẢ: BẤT THỊ PHONG ĐỘNG/不是风动 Thể loại: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, điềm văn cổ trang, bề ngoài cao lãnh nội tâm phúc hắc ngây thơ công X chủ động rộng rãi thích ăn tiểu phượng ho...