Chương 25

5.3K 503 27
                                    

Chương 25

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Kiếp trước hai người hay thường hôn môi, hơn nữa còn là chuyện hiển nhiên thường tình.

Bởi vì một phần do Tiểu Phượng Hoàng đã thông suốt, mỗi lần hắn về nhà là y liền chủ động chạy đến hôn, rồi lại ôm một cái ý muốn cùng Tinh Dịch đi chơi. Nhiều lúc Tinh Dịch vừa thức dậy không để ý, y liền xoay sang hôn y một cái. Đôi khi Tiểu Phượng Hoàng chạy đến chỗ nào đó chơi, hoặc chạy đi ngắm hoa cỏ, đánh đàn nhưng vẫn không quên đánh lén Tinh Dịch, đột nhiên chạy tới hôn hắn một cái cũng là câu chuyện thường ngày ở huyện rồi.

Lúc đầu Tiểu Phượng Hoàng lo lắng Tinh Dịch sẽ bị mình chọc xù lông, kết quả lông không xù cũng không tức giận, vì vậy càng ngày y càng to gan hơn.

Cơ bản Tinh Dịch sẽ không cự tuyệt mọi yêu cầu của y, muốn ôm liền ôm, muốn hôn thì hôn, thế nhưng Tiểu Phượng Hoàng vẫn không hài lòng. Có một hôm, Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc ngồi đối diện với Tinh Dịch, trịnh trọng nói: "Vi Kiêm, ta thương lượng với ngươi chuyện này."

Tinh Dịch đặt cây viết trong tay xuống nhìn y: "Ngươi nói đi."

Tiểu Phượng Hoàng nâng má nhìn hắn một hồi, sau đó nói: "Lần sau ngươi có thể chủ động hôn ta được không? Ngươi chẳng chủ động gì cả."

Tinh Dịch dò hỏi: "Không phải mỗi lần về nhà thì ta đều chủ động hôn ngươi sao?"

Tiểu Phượng Hoàng mở to mắt nhìn hắn: "Nhưng mà lúc đó ta muốn nên ngươi mới hôn. Ngươi có thể chủ động mọi lúc hôn ta được chứ?"

Tinh Dịch nở nụ cười, xoa xoa đầu y: "Làm nũng hả? Vậy ngươi cũng phải cho ta cơ hội chứ, cứ mỗi lần về là ngươi cứ nháo nhào lên người ta, ta muốn chủ động thì cũng bị ngươi giành trước."

Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng cam đoan: "Lần sau ta sẽ không như vậy nữa, chúng ta thử xem nha?"

Tinh Dịch lần nữa cầm bút lên: "Được."

Tiểu Phượng Hoàng liền yên tâm. Dư quang Tinh Dịch nhìn thoáng qua người kia lại bắt đầu lấy điểm tâm trên bàn, ăn đến độ cũng không ngẩng đầu lên, hắn bồi thêm một câu: "Lau khóe miệng nào, dính đồ ăn rồi này."

Đêm xuống, Tiểu Phượng Hoàng đi ngủ đặc biệt sớm, ngay cả thời gian dạo phố của y cũng bị bỏ qua.

Tinh Dịch bỗng thấy kỳ quái, còn tưởng rằng y bị bệnh, hắn từ chối hết tất cả các tiệc xã giao, chuẩn bị bồi Tiểu Phượng Hoàng.

Hắn bước vào phòng, người trên giường nghe được bước chân của hắn, người giật giật nhanh chóng cất thứ gì đó xuống dưới gối. Sau đó giả vờ bất động, hô hấp kéo dài.

Tinh Dịch cúi người mò lấy, nhìn thử thì phát hiện đây không phải là cuốn thoại bản* bình thường sao, Tiểu Phượng Hoàng hình như vẫn chưa xem xong. Hắn đâu có kiểm tra gì đâu, sao y gấp như bị dọa thể nhở?

*một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ