Chương 57

2.7K 226 49
                                    

Chương 57

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Một hàng Phượng Hoàng bị treo trên dây suốt cả một buổi chiều kêu chiếp chiếp siêu thảm thương.

Tiểu Phượng Hoàng được Tinh Dịch ôm về ngủ trưa, nó vùi người thành một cục trên cổ Tinh Dịch, chợt nghe tiếng khóc của các bé dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, chỉ trừ con hồng Phượng Hoàng vẫn kêu gào, càng kêu càng to, kéo dài không dứt.

Tiểu Phượng Hoàng nhẹ dạ, dùng cái bụng mỡ cọ cọ cổ Tinh Dịch: "Vi Kiêm, hay mình đem chúng nó xuống đi, bọn nó không cố ý đâu. Hơn nữa bọn nó chỉ là chim nhỏ, chưa hiểu chuyện."

Nó nói xong câu đó liền ngây ra, vì nó nhớ lại câu Minh tôn nói cho nó: Phượng Hoàng đực có thể đẻ trứng. Sau này không chừng mình sẽ có những chim nhỏ không hiểu chuyện, có phải Tinh Dịch sẽ ghét bỏ không? Nó là một Phượng Hoàng hoang dã, không có kiến thức sinh lý của Phượng Hoàng chính tông, kinh nghiệm là do nó tích góp hồi còn ở nhân gian - nó nghĩ tới chuyện này liền xoắn xuýt, sau đó thăm dò: "Vi Kiêm à, ngươi có thích chim nhỏ không?"

Đôi đậu đen cố ý né tránh ánh mắt Tinh Dịch, nhưng vẫn ra vẻ tự nhiên.

Tinh Dịch chỉ trả lời câu đầu tiên của nó: "Cái đám Phượng Hoàng kia vừa gặp mà đã hạ đòn phủ đầu ngươi, ngươi không bắt lỗi thì vẫn còn có Đại Phượng Hoàng. Thần giới sẽ không bị mấy cái tên gọi này mà náo loạn, huống chi trong các tên chữ kia đều chứa một hàm ý tôn hào, tính tình Phượng Hoàng cuồng ngạo vô lễ, nếu không cho chúng nếm chút vị đắng thì chúng nó không biết lợi hại."

Tiểu Phượng Hoàng nói: "Vâng." Nó kiên nhẫn hỏi Tinh Dịch lần nữa, "Vi Kiêm à, ngươi thích chim nhỏ không?"

Tinh Dịch nằm trên giường, ôm nó vào trong tay, đùa giỡn với móng vuốt nhỏ và lông tơ mềm mại: "Không thích, có một con là đủ rồi, ngươi đừng nói là thầm gọi tụi ngoài kia là cục nắm rồi đem nuôi lớn lên nhé?"

Tinh Dịch suy nghĩ một chút, tìm lý do thoái thác: "Có ngươi là một đứa, thêm một đứa là Cục than nhỏ là đủ rồi, đây là ta đáp ứng ngươi đấy."

Tiểu Phượng Hoàng duỗi chân rũ ót nhìn hắn: "Không phải mà, ta không phải nói chim nhỏ này, mà là chim nhỏ nhỏ, so với ta thì nhỏ hơn nữa."

Tinh Dịch nhìn đôi đậu đen trong suốt của nó, đột nhiên bừng nắng hạ, đem Tiểu Phượng Hoàng đặt trong lòng ngực, đầu ngón tay thi triển phép thuật nhẹ nhàng biến nó về hình người.

Tiểu Phượng Hoàng không đề phòng bị biến về hình người, mềm nhũn ghé vào ngực hắn, cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, quả nhiên gò má đỏ ửng của chim nhỏ đã nói lên ý tứ của y.

Tinh Dịch thoáng cái liền hiểu. Hắn đưa ngón tay nắm cằm Tiểu Phượng Hoàng, dáng vẻ tươi cười mang vài phần lưu manh: "Ngươi sinh?"

Tiểu Phượng Hoàng suy tư, không biết xấu hổ mà hỏi hắn một chuyện: "Ta là Phượng Hoàng đực, Vi Kiêm à, ta muốn hỏi một chút."

Tinh Dịch ôm thắt lưng y, kéo hắn lên một chút rồi nhét người vào chăn, lười biếng đáp: "Ngươi sinh thì ta nuôi, nếu không phải ngươi sinh thì ta ăn tươi."

[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ