Chương 21.1
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Một lần đi này, Tinh Dịch đi vừa đúng ba tháng. Khi hắn đi thì trời đã vào cuối thu, khi trở về thành trì đã ngập trong tuyết trắng. Tự bản thân Tinh Dịch đi về còn nhanh hơn thám báo đưa tin nữa, Giang Lăng tiểu thành chủ Tạ Duyên vô cùng theo sát tình hình cũng không biết hắn trở về lúc nào. Trời vừa ửng sáng, hắn một mình cưỡi ngựa xuyên qua cổng thành, tiếng vó ngựa lộp cộp trên mặt đường yên ắng, chạy vội qua cầu nhỏ bắc ngang sông, cuối cùng thì hắn cũng đã đến được trước sân nhà mình.
Cửa chính mở rộng ra, giống như người bên trong biết được hắn đã về, cố ý đứng ở đây chờ hắn vậy.
Tinh Dịch xuống ngựa, bước vào giữa sân, kinh động đến cả người gác cửa đang gà gật ngủ gục.
Người gác cổng này là một lão gia tử, thân thể còn cứng cáp hữu lực lắm, vừa thấy hắn về liền cao hứng nói liên thanh: "Lão gia đã về rồi, ta gọi người chuẩn bị nước nóng cho ngài tắm rửa thay đổi xiêm y."
Tinh Dịch thân thủ ngăn lại, nhẹ giọng nói: "Cứ ngủ đi, đừng kích động. Ngươi giúp ta sắp xếp khách nhân bên ngoài, ai ngủ thì cứ ngủ đi, ta đến Đông viện xem một chút."
Phía Đông có một chỗ là nơi hắn và Tiểu Phượng Hoàng ở, sau lưng dựa vào một rừng cây có nước chảy, thanh u tao nhã lịch sự. Người gác cổng nghe hắn nói "Đông viện" liền hiểu được, biết hắn phải đi xem tân nương Tiểu Phượng Hoàng kia trước, lão lắc đầu cười cười: "Lão gia, tiểu công tử không ở trong phủ, vài ngày trước tiểu công tử đã về nhà mẹ đẻ rồi - ta nói, thì ra vợ chồng nhà kia lại có thêm một người con, thân làm ca ca nên tiểu công tử được cha mẹ bảo về nhà, y đã đi được ba bốn ngày rồi ạ."
Tinh Dịch nghĩ nghĩ: "Vậy sao? Y và ta đã lập gia đình, ngày hôm sau ta lại rời đi, ấn theo quy củ thì thời gian về nhà mẹ đẻ chắc đủ rồi nhỉ, vừa lúc ta đang tìm y thì đem y trở về luôn, thuận tiện bái phỏng người nhà của y."
Nhắc tới người nhà của Tiểu Phượng Hoàng, Tinh Dịch không khỏi nhíu mày.
Lúc trước hắn nghênh đón Tiểu Phượng Hoàng vào cửa, tất cả lễ chế đều theo cấp bậc Vương phi mà làm, vấn danh, nạp thái, đại chinh các bước đều làm cẩn thận không thiếu sót. Lúc ấy hắn đang ở quân doanh nên không tự mình đi được, nên phải ủy thác cho một vị thân tín đi lại, tới cửa xin bát tự, cầu hôn, dạm lễ hỏi, ấy vậy mà vị thân tín kia lại đem một bụng tức trở về méc hắn: "Ta chưa từng thấy cái loại người thiếu tâm ý đến vậy, ngươi nói xem nếu đứa nhỏ là bảo bối nhà mình, oai qua liệt tảo* nhắc tới tình thân mà chẳng thèm có chút luyến tiếc, theo ngài thì cái dạng người ấy sẽ như thế nào? Bọn họ một bên khóc nháo, một bên thì dùng công phu sư tử ngoạm, ỷ vào thân phận của ngươi há mồm liền đòi hai mươi vạn lượng vàng. Công tử Phượng Hoàng năm sáu tuổi đã bị bọn họ bán vào thanh lâu, bọn họ làm sao có thể mặt dày mà đòi thế chứ?"
*oai qua: dưa méo, liệt tảo: dưa nứt. Ý chỉ sự méo mó, xấu xí, không tốt
Tinh Dịch đem tầm mắt từ tấu sớ quân tình trong tay nhìn về phía thân tín: "Thật vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNG
General FictionPHỤNG CHỈ PHÁT MẬP / 奉旨发胖 (Tạm dịch: Phụng chỉ béo phì) TÁC GIẢ: BẤT THỊ PHONG ĐỘNG/不是风动 Thể loại: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, điềm văn cổ trang, bề ngoài cao lãnh nội tâm phúc hắc ngây thơ công X chủ động rộng rãi thích ăn tiểu phượng ho...