Chương 22

6.3K 539 62
                                    

Chương 22

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Cả hai đều trở về Vương phủ. Sau khi Tinh Dịch bình định được phía bắc yên ổn, toàn dân cả nước trên dưới đều an bình, trời yên biển lặng. Tiểu hoàng đế đốt ba cây đuốc đăng cơ, thành công đấu ngã thái hậu đang buông rèm nhiếp chính, từ này về sau quyền lực đều nắm trong tay. Cùng lúc đó, xuất hiện một vị Thám hoa trong kỳ thi cử, trở thành trợ thủ đắc lực cho Tiểu hoàng đế, cùng với các võ tướng đương triều đã giúp cho Hoàng cung thêm phần trong sáng.

Về phần Giang Lăng, thành chủ Giang Lăng và quân sư của hắn cũng đang từ từ tiếp nhận quân vụ nơi đây. Tinh Dịch phụ trách giao tiếp và đốc quản, cũng giúp đỡ hai người này xử lý công việc, có đôi khi còn có thể mang theo Tiểu Phượng Hoàng cùng vào thành uống trà.

Lúc mới gặp gỡ, hai người kia vẫn còn là thiếu niên còn chưa cập quan, chưa có dáng dấp ổn trọng như bây giờ. Thiếu thành chủ phá lệ trầm ổn đoan chính một chút, tuy nhỏ tuổi nhưng ánh mắt lại cay độc, làm việc lúc nào cũng mạnh mẽ vang dội, tiểu quân sư và Tiểu Phượng Hoàng lại cùng tuổi, ngoài mặt thì vô cùng nghiêm túc nhưng nội tâm vẫn còn tâm tính tiểu hài tử.

Tiểu Phượng Hoàng phát huy truyền thống "tám chuyện" hồi y học được ở thanh lâu, thừa dịp Tinh Dịch và Thiếu thành chủ đang nghị sự, y mời tiểu quân sư đi dạo vài vòng. Có một lần, tiểu quân sư cùng y đang uống trà, nói chuyện trời nam đất bắc, bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng: "Kỳ thực ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, nam nhân với nam nhân, có thể kết hôn sao?"

Sau khi nói xong, hắn lại sợ xảy ra hiểu lầm gì đó liền bổ sung thêm một câu: "Ta không có ý gì đâu, lúc ta tòng quân, ta cũng từng gặp không ít người đoạn ... đoạn tụ. Chỉ là không biết thì ra còn có thể giống ngươi, thì ra nam nhân và nam nhân có thể tu thành chính quả sao?"

Tiểu Phượng Hoàng chống má nhìn hắn, hăng hái bừng bừng giảng bài: "Kỳ thật ta không biết có chuyện như vầy đâu, lúc đó phu quân có nói với ta một chuyện, hắn phải lén lén đi báo cáo với hoàng thượng, nói mình thích nam nhân, yêu một tiểu quan thanh lâu, cả đời này không bao giờ ... muốn người khác nữa."

Tiểu quân sư vốn đang cúi đầu nghịch lá trà, nghe xong lời này liền ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày: "Vương gia ngài ấy nói như vậy?"

Có lẽ là ý thức được giọng nói mình không đúng lắm, tiểu quân sư nhanh chóng thả lỏng giọng nói, hắn nâng chung trà lên hớp một ngụm trà sau đó nói: "Vấn đề hậu tự (đời sau, con cháu) cũng không để ý ư?"

Tiểu Phượng Hoàng nói: "Nghe nói lúc đó thánh thượng cũng hỏi như vậy, thế nhưng phu quân hắn nhất định không chịu, nói mình là quân nhân, có khả năng phải chết trận nơi sa trường, trọn đời tận trung vì nước, không cần có con nối dõi, miễn cho tương lai con cháu mình lâm vào cảnh không nơi nương tựa, hắn cầu xin nhiều lần bệ hạ liền cảm thấy cũng đúng."

"Vậy sao?" Ánh mắt tiểu quân sư trong suốt. Hắn nhìn Tiểu Phượng Hoàng hoan hỉ kể chuyện, không biết vì sao khe khẽ thở dài.

[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ