Chương 42

3.7K 326 39
                                    

Chương 42

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tiểu Phượng Hoàng vốn cố nén không khóc, nhưng bị một câu "Ngươi dỗ ta đi" của hắn làm cho y khóc càng thảm thiết: "Ngươi không dỗ ta mà còn muốn ta đi dỗ ngươi, rõ ràng là ngươi không theo ta ăn lẩu, còn cố ý làm ra vết thương đưa ta xem khiến ta khổ sở, tại sao ngươi có thể hư hỏng như vậy hả phu quân, ngươi còn muốn ta dỗ ngươi, ngươi nói chuyện không có đạo lý mà!"

Tiểu Phượng Hoàng vừa khóc vừa kéo hắn, một bên lau nước mắt: "Ta không dỗ, sẽ không dỗ! Ngươi chính là một móng heo bự, Vi Kiêm ngươi là một móng heo bự!"

Mãi đến khi Tinh Dịch ôm Tiểu Phượng Hoàng ướt nhẹp về Phù Lê cung, Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn giận hắn, không nói lời nào.

Tinh Dịch không biết phải làm sao bây giờ. Hắn mang Tiểu Phượng Hoàng về phòng, lấy thùng nước nóng đến, muốn thay bộ quần áo đã ướt của y ra nhưng y vẫn ngồi thẳng không nhúc nhích, chỉ núp ở góc giường không lên tiếng, Tinh Dịch ôm y, y ngoan cố ngồi im bất động, vừa đụng vào sẽ khóc chít chít, thật giống như là đem tất cả ủy khuất, buồn giận khóc một lần cho hết.

Tinh Dịch nhìn y, muốn vươn tay lau nước mắt cho y, còn muốn lấy tấm thảm dày đắp cho y nhưng Tiểu Phượng Hoàng không cho hắn đụng. Tinh Dịch khó có được chân tay luống cuống, lại nhìn dáng vẻ Tiểu Phượng Hoàng khóc lóc, đôi mắt hồng hồng như thỏ, nước mắt to như hạt đậu không ngừng lăn xuống, những sợi tóc còn ướt nước dán trên quần áo xộc xệch, càng nhìn càng thấy đáng thương.

Tinh Dịch không nói rõ hắn muốn làm gì, sau khi bị Tiểu Phượng Hoàng né tránh lần thứ hai, hắn vươn tay đặt lên đỉnh đầu Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng giật người muốn lui về sau thì thấy đã không còn đường lui, y đã ngồi tận trong cùng rồi, lui nữa sẽ đụng phải cái ót - binh một tiếng, Tinh Dịch đưa tay muốn cản nhưng Tiểu Phượng Hoàng đã đau đến co rụt lại, bưng kín cái ót chôn mặt vào trong đầu gối.

Trong lòng Tinh Dịch bỗng thấy lo lắng, hắn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Phượng Hoàng, cưỡng chế nắm lấy tay y, mặc y giãy dụa lôi kéo y đến kiểm tra vết thương.

Tiểu Phượng Hoàng thật sự rất đau, nhưng cũng không đẩy hắn ra mà rơi vào cái ôm ấm áp của hắn, Tinh Dịch dùng ngón tay gạt những sợi tóc đen nhánh ra, thi triển trị dũ thuật xoa xoa vùng da đầu của y thật cẩn thận.

Tinh Dịch cúi đầu nói y: "Còn nói ngươi không phải là một chim cút nhỏ sao? Ngồi mà cũng đụng đầu được, ngốc."

Tiểu Phượng Hoàng không lên tiếng.

Ngón tay theo mái tóc của Tiểu Phượng Hoàng mà trượt xuống, vén lại mái tóc rối của y cho ngay ngắn rồi sau đó vươn tay, kiên nhẫn đem đầu Tiểu Phượng Hoàng chôn tại ngực mình.

Tiểu Phượng Hoàng lại động nhưng không có vùng ra. Y dùng ngón trỏ và ngón cái xốc tay áo Tinh Dịch lên, thanh âm vẫn còn đang khóc: "Ngươi cũng chữa cho mình chút đi, ngươi không thấy đau sao?"

Tinh Dịch dỗ y: "Chút nữa ta sẽ trị, ngươi đừng khóc." Kỳ thực cây đao mỏng như cánh ve mà hắn sử dụng là một trong các thần binh thượng cổ, vết thương mà nó tạo ra sẽ để lại cấm chú triệt tiêu các loại sức mạnh khác nên không thể sử dụng trị dũ thuật được, chỉ có thể chậm rãi bôi thuốc chờ nó khép miệng.

[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ