Chương 30

5.5K 411 68
                                    

Chương 30

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Đề tài sinh lão bệnh tử này, khi ở nhân gian bọn họ chưa từng nói qua.

Tinh Dịch thường xuyên lên chiến trường, sau khi hắn thành thân với Tiểu Phượng Hoàng cũng xuất chinh hai lần, một lần là ngày sau đại hôn, một lần là hắn mang theo Tiểu Phượng Hoàng về Giang Nam chơi; Tiểu Phượng Hoàng đem hạt châu hộ mệnh của mình làm vòng cổ cho hắn đeo, từ đó đến nay Tinh Dịch vẫn luôn mang theo bên người.

Tiểu Phượng Hoàng chưa bao giờ nói, nhưng Tinh Dịch hiểu được rằng y vẫn luôn lo sợ một điều. Ngày thường không có chiến sự, Tiểu Phượng Hoàng nghĩ đến việc hắn từ doanh trại kỵ mã về nhà phải băng qua một vách núi cao thăm thẳm, mỗi buổi tối khi đã vào giấc ngủ y vẫn luôn giật mình tỉnh dậy, rồi sau đó chạy ra nhìn đường, ngồi bất động không muốn quay về phòng.

Ban đầu Tinh Dịch mỗi ngày vội vã về nhà vì nghĩ Tiểu Phượng Hoàng nhất định sẽ vui vẻ, không ngờ chính vì điều này mà y cùng mình nháo loạn. Từ đó về sau hắn nghe lời Tiểu Phượng Hoàng, đi xe ngựa trở về, tuy chậm nhưng cũng không quá lâu.

Hắn nói cho chính mình, cũng nói cho Tiểu Phượng Hoàng rằng: "Ngày mà chúng ta ở bên nhau còn dài lắm, không ít hơn một chốc này, đúng không?"

Sau đó Tiểu Phượng Hoàng càng yên tâm hơn.

Hai người vượt qua những năm đầu ấy như keo sơn, một khắc xa nhau cũng thấy luyến tiếc, Tiểu Phượng Hoàng yên lòng, còn học được cách chạy ra ngoài chơi, có đôi khi y la cà trong thành chủ, ngẩn ngơ thật lâu, có nhiều lần khi Tinh Dịch quay về không thấy người đâu, vẫn là phải chạy vào trong thành tóm Tiểu Phượng Hoàng đang chơi mạt chược với đám hạ nhân đem về.

Có đôi khi y sẽ cùng chơi mạt chược với tiểu quân sư họ Tang kia, Tinh Dịch cũng lười quản, không quấy rầy người ta hưng trí, vì thế cùng Tạ Duyên ngồi một bên cùng xem người nhà mình cao hứng chơi mạt chược. Hai người bọn họ cũng không nói gì nhiều, nói xong chính sự liền chuyển sang cuộc chiến bên kia, lâu lâu còn chỉ điểm vài câu.

Tinh Dịch vốn thông minh, từ nhỏ ở trong thâm cung xem người đấu ta đấu, thêm Tiểu Phượng Hoàng có vận khí tốt, mỗi lần lấy bài đều là bài đặc biệt tốt. So với hai người kia, thiếu thành chủ và tiểu quân sư không có thời gian chơi đùa nên cũng chưa từng chơi mạt chược, lại nói đến vận khí của tiểu quân sư cũng thuộc loại bình thường. Tinh Dịch và y liên thủ, đánh cho tiểu quân sư không còn quần để mặc.

Tiểu quân sư chạy theo bọn họ thương lượng: "Tiền lương của ta bị thua hết rồi, thành chủ lại là quỷ hẹp hòi, sẽ không cho ta phí tổn thất, lần sau nếu thua nữa thì ta trả bằng một cái bánh trung thu được không?"

Tiểu Phượng Hoàng vui vẻ đáp ứng, đồng thời hứa hẹn nếu mình thua thì sẽ cho tiểu quân sư một cuốn truyện. Tiểu quân sư sau này thắng được một tập tranh liên hoàn bản đơn lẻ, nhờ vào khổ học đánh mạt chược, cuối cùng cũng có thể đánh ngang tay với Tiểu Phượng Hoàng. Người thì vui vẻ ôm tập tranh của mình, người thì đem được cả sọt bánh trung thu về ăn.

[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ