Chương 47
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Rereader: Rex
Cục than nhỏ mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Tiểu Phượng Hoàng, nó bị củng đến hai chân không chạm đất - chính là hắn muốn như vậy, chỉ thấy đôi đậu đen lóe sáng một cái lại tiếp tục củng củng con người ta. Hai cục nắm củng qua củng lại, nhích tới nhích lui đem Tiểu Phượng Hoàng hai chân bị nhấc lên, quơ quơ móng vuốt nhỏ, Cục than nhỏ cọ cọ đến nhột cho nên nó chiêm chiếp cười: "Để ta xuống nào Cục than nhỏ! Thật là nhột ha ha ha, Cục than nhỏ! Nghe lời nào."
Mắt thấy giỡn xong rồi Tinh Dịch liền thả nó ra khiến Tiểu Phượng Hoàng lộn mèo từ trên thân cây xuống tuyết. Tiểu Phượng Hoàng lộn một vòng sau đó run cánh giũ tuyết xuống, nghỉ ngơi một tí mới mở miệng giáo dục Tinh Dịch: "Cục than nhỏ, không thể như vậy nha, ta là tiền bối, các tiền bối đời trước đều sẽ đút đồ ăn cho chim nhỏ, chờ sau này ngươi lớn lên thì phải nhớ kỹ chiếu cố người khác như vậy đó biết không? Còn chưa nói nếu chỉ mãi mãi đút cho một chim nhỏ, nếu như ai cũng như vậy thì các chim nhỏ khác sẽ thế nào bây giờ? Cái này ta không thể đáp ứng."
Tiểu Phượng Hoàng vươn cánh vỗ vỗ đầu Cục than nhỏ, trông cậy hắn có thể tiếp thu giáo dục của mình, thế nhưng có mới là lạ.
Cục than nhỏ trầm mặc nhìn nó, đậu đen tỏ ra ánh nhìn không hiểu - đôi mắt sáng ngời, bên trong lại ẩn chứa ám trầm vô biên không thể nói, thật không giống như ánh mắt của chim nhỏ bình thường. Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên nghĩ tới một đám tiểu yêu sơn tước sau núi Phù Lê cũng không có ánh mắt như vầy, trong suốt đến nỗi không nhìn thấu được gì.
Có lẽ do Cục than nhỏ không có gia đình nên tâm tư chim nhỏ lớn lên quá nặng.
Tiểu Phượng Hoàng nhìn Cục than nhỏ, trong nháy mắt có chút chần chừ. Nó mê muội nghĩ ánh mắt này hình như rất quen thuộc ... nó đã gặp qua nơi nào nhỉ?
Nhưng mà không đợi nó suy nghĩ cẩn thận thì lại bị Cục than nhỏ củng củng, toàn bộ cơ thể lại lăn vào trong tuyết. Con chim nhỏ đen thui kia hình như đã tìm được trò chơi mới, dùng cánh và móng nhỏ lay lay củng củng Tiểu Phượng Hoàng lăn trong tuyết. Tiểu Phượng Hoàng cũng có chút rục rịch, phối hợp với hắn mà lăn lăn, lăn một hồi thấy cả người đã trở thành một khối băng lạnh lẽo thì Tiểu Phượng Hoàng mới nhớ tới chính sự. Nó vươn cánh nhỏ chọt Tinh Dịch: "Ta đã nói với ngươi rồi đấy có nghe không hả Cục than nhỏ?"
Tinh Dịch liếc mắt nhìn nó: "Nghe rồi."
Tiểu Phượng Hoàng nói từng lời thấm thía: "Đoàn kết hữu ái, tương hỗ lẫn nhau, đây mới là đạo lý sinh tồn của chim nhỏ chúng ta."
Tinh Dịch bắt chước nó lộn mèo vào trong tuyết, sau đó giơ hai móng vuốt nhỏ lay lay. Hắn nghiêng đầu hỏi: "Không phải ngươi giống ta không cha không mẹ sao? Vậy ai nói cho ngươi biết cái đạo lý này?"
Tiểu Phượng Hoàng ngây ra một lúc, sau đó vui vẻ đáp: "Ta tự nghiên cứu ra đó! Hơn nữa ta cũng thấy cha mẹ của các chim nhỏ khác cũng dạy các chim nhỏ như vậy đó nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNG
General FictionPHỤNG CHỈ PHÁT MẬP / 奉旨发胖 (Tạm dịch: Phụng chỉ béo phì) TÁC GIẢ: BẤT THỊ PHONG ĐỘNG/不是风动 Thể loại: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, điềm văn cổ trang, bề ngoài cao lãnh nội tâm phúc hắc ngây thơ công X chủ động rộng rãi thích ăn tiểu phượng ho...