Chương 16

5.4K 667 6
                                    


Chương 16

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Đêm tân hôn, vì đây là lần đầu tiên của cả hai người nên có chút ngây ngô. Vốn Tinh Dịch quanh năm đều đóng đô ở quân doanh, không rảnh rỗi để nói chuyện yêu đương cho nên hắn mới không khống chế được, giống như mao đầu tiểu tử*, nhỏ giọng dụ dỗ người ta vài lần. Lúc đi ngủ thì trời cũng đã khuya lắm rồi.

*chỉ nam thanh niên tính tình bồng bột

Tuy nhiên, Tiểu Phượng Hoàng lại không thấy mệt mỏi chút nào. Khi trời còn chưa sáng y đã dậy, tự mình rửa mặt súc miệng, rồi ngồi trước bàn trang điểm.

Động tác của y rất nhẹ nhàng từ tốn, tia nắng ban mai thi thoảng bị tay y che khuất một phần, phần còn lại chiếu thẳng vào bức màn khiến Tinh Dịch bị chói đến tỉnh. Hắn mở mắt ra nghiêng đầu nhìn thì thấy Tiểu Phượng Hoàng đang xõa tung mái tóc dài, ngoẹo đầu một bên dùng dầu vừng vuốt tóc, lược thì bị y ngậm trong miệng.

Vương phi của hắn vẫn mặc lý y (áo trong, áo lót) đỏ thẫm, rời rời rạc rạc khoác lên người làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và da thịt trắng nõn, mắt phượng chăm chú quan sát bóng người trong gương. Tinh Dịch bỗng cảm thấy dáng người y không tồi khiến hắn không nhịn được mà nở nụ cười. Hắn đứng dậy khoác áo, định gọi Tiểu Phượng Hoàng tới hầu hạ nhưng mới vừa dời mắt nhìn tới thì thấy Tiểu Phượng Hoàng đã phát hiện hắn đã tỉnh, ấy vậy mà còn hướng hắn vẫy vẫy tay.

Đây là một tư thế gọi người rất bình thường, thế nhưng đối với Tinh Dịch thì đây là lần đầu tiên có người dám làm động tác này trước mặt hắn. Thế nhưng hắn không biết mình lại nghĩ gì mà lại bước tới chỗ y.

Tiểu Phượng Hoàng đem tóc mình túm gọn sau đầu, cười hì hì quỳ lên ghế buộc nút trên ngực hắn. Tinh Dịch cúi đầu nhìn y, chỉ thấy trên mái tóc đã được chải tốt vểnh lên một dúm tóc. Tiểu Phượng Hoàng thuận thế buộc chắc đai lưng cho hắn, đai ngọc cùm cụp khóa xong liền tựa đầu vào lòng Tinh Dịch, tay y cũng không thành thật ôm cổ hắn, lại ngẩng đầu lên nở một nụ cười thật tươi.

Tinh Dịch nhìn dúm tóc trên đầu y, còn giúp y đè cho nó xẹp xuống, thoạt nhìn như đang sờ đầu Tiểu Phượng Hoàng. Bàn tay trượt xuống, nắm chặt đặt ở sau lưng, thản nhiên đưa lồng ngực của mình lên cho người trước mắt.

Đây là Vương phi của hắn!

Cái suy nghĩ này lần thứ hai nhảy ra trong đầu hắn, phảng phất như đang nhắc nhở hắn chuyện gì đó.

Hắn thuận miệng hỏi: "Sao dậy sớm thế?"

Tiểu Phượng Hoàng nắm lấy tay hắn không buông, cũng không làm ra động tác nào khác, chỉ là có chút ủy khuất nói: "Sau khi động phòng là phải dậy sớm đổi kiểu tóc. Các nữ tử sẽ bới tóc lên, đó là dấu hiệu của người phụ nữ đã có chồng."

Tinh Dịch cười: "Ngày hôm qua là sinh con, hôm nay là chải tóc, ngươi cũng phải bới tóc lên sao? Ngươi là nam tử chứ không phải nữ nhi, mặc dù là Vương phi của ta nhưng cũng không cần phải học phong phạm nữ tử, ngươi vốn thế nào thì cứ như thế thôi."

[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ