Chương 77
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Mãi cho đến khi trở về, đầu óc Tiểu Phượng Hoàng vẫn đang trong trạng thái mông lung.
"Ngươi mang thai" cứ quanh quẩn trong đầu y, khiến y không biết phải làm sao: Nên kêu vài tiếng chiếp chiếp sao? Y không biết nữa, vì đây là lần đầu mang thai cục cưng mà.
Phượng hoàng Minh tôn quở trách y cả một đường: "Ngươi và Đế quân đều là dưa ngốc à! Chuyện quan trọng như vậy mà cũng không biết, ta vừa dùng linh thức xem một chút, sắp hơn một tháng rồi, vậy mà Đế quân còn thả ngươi đi núi Đan Hồ! Ngươi còn cả gan không ăn cơm! Sao? Các người muốn tạo phản đúng không?"
Tiểu Phượng Hoàng bị y mắng đến tối tăm mặt mày, một câu cũng không dám nói, Phượng hoàng Minh tôn nói xong biến về hình chim, ngậm Tiểu Phượng Hoàng lên như ngậm đồ ăn. Trở về sơn động, Minh tôn không ném Tiểu Phượng Hoàng xuống đất như thói quen, mà rút ra mười cọng lông đuôi thật dày, thật dài, xếp thành một cái tổ ấm áp cho Tiểu Phượng Hoàng.
Bạch Trạch nhắc nhở: "Đại Phượng Hoàng, ngươi trọc đuôi rồi kìa."
Phượng hoàng Minh tôn liếc mắt hắn: "Câm miệng đi, nửa nén nhang sau sẽ mọc lại thôi."
Bạch Trạch niệm pháp quyết, xoa ngón tay hài lòng nói: "Ta dùng pháp thuật ghi chú lại, sau này ngươi giúp ta truyền tin cho Nguyệt Tử nhé. Ta chính thức mướn ngươi làm người tuyến đầu sắp xếp bên cạnh Nguyệt Tử."
Phượng hoàng Minh tôn ngậm Tiểu Phượng Hoàng nhẹ nhàng thả xuống ổ, lườm hắn: "Ngươi phải rõ ràng cái, ta là Phượng Hoàng chính tông, tốt nghiệp từ lớp của Phượng hoàng Minh tôn tiền nhiệm, thủ khoa kỳ thi thiên đình đến đến Phạm Thiên công tác ..."
"Nhưng ngươi cũng đi truyền tin, còn bị người khác tưởng là Thanh điểu." Bạch Trạch nhíu mi, "Giúp ta chuyện này đi, tốt xấu gì ta cũng coi như ân nhân cứu mạng của ngươi."
Phượng hoàng Minh tôn dỗi: "Chỉ có mình Đế quân nhận nhầm thôi nhá! Bình thường ta không có đi truyền tin nhá! Chúng ta ở Phạm Thiên làm việc chứ không phải dưỡng mỡ! Ngươi đi ra ngoài hái trái cây cho ta, sẵn bắt luôn mấy con cá, Tròn tròn cần phải ăn thịt."
Bạch Trạch vươn tay búng trán Tiểu Phượng Hoàng - cục nắm trắng tròn đang sợ hãi thò đầu ra khỏi ổ chim, có ý đồ chuồn ra ngoài.
Phượng hoàng Minh tôn nhanh chóng tét lên tay hắn, giận dữ nói: "Rút cái móng heo ngươi về! Ta cho ngươi chọt y hả? Ngươi chọt một cái dám gánh nổi trách nhiệm không? Đi bắt cá cho ta! Không có cá ngươi đừng nghĩ tới chuyện tâm tình với Nguyệt Lão!"
Bạch Trạch: "..." Hắn gãi đầu, không rõ chuyện gì đã và đang xảy ra.
Tiểu Phượng Hoàng: "..."
Tiểu Phượng Hoàng cẩn thận nói: "Minh tôn ca ca, kỳ thực ta không có mảnh mai yếu nhớt như vậy, ta nghĩ, ngươi có thể..."
Phượng hoàng Minh tôn vung cánh lên chặn lời: "Ngươi đã từng học qua cách vệ sinh sinh lý chưa? Chồng ngươi biết ấp trứng hả? Ngươi đã từng sinh chim nhỏ nhỏ hả? Hả? Trời đất ơi từ đó tới giờ ta mới thấy có chim nhỏ mang thai mà chạy hết một vòng Phạm Thiên đấy, ngươi đừng có tung tăng nữa, ngoan ngoãn ở đó. Trứng đầu tiên của ngươi mà chẳng biết quý trọng, đây mà là chim nhỏ sao? Không tính! Nghe đại nhân ta đây không nói sai bao giờ, ngươi phải mảnh mai, không thương lượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNG
General FictionPHỤNG CHỈ PHÁT MẬP / 奉旨发胖 (Tạm dịch: Phụng chỉ béo phì) TÁC GIẢ: BẤT THỊ PHONG ĐỘNG/不是风动 Thể loại: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, điềm văn cổ trang, bề ngoài cao lãnh nội tâm phúc hắc ngây thơ công X chủ động rộng rãi thích ăn tiểu phượng ho...