Chương 19

6.8K 548 167
                                    


Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Phó quan kia không đề phòng bị Tinh Dịch bất ngờ túm được không hiểu mô tê gì, lúc sau mới bừng tỉnh đại ngộ: vị trưởng quan nhà mình không hiểu được phong tình, đừng nói đến thư nhà, ngay cả tấu chương để nộp lên tiểu Hoàng đế hắn cũng tích chữ như kim, luôn luôn là một bộ dáng bình đạm như nước.

Phó quan cũng không nói nhiều, cười hì hì kéo tên binh sĩ kia sang chỗ khác rồi ngồi xuống gần Tinh Dịch rồi cả đám cũng hóng hớt bu lại. Đám người kia đều hiểu được Tinh Dịch vừa đại hôn, nghe nói là cưới một đầu bài thanh lâu về nhà. Thường ngày bọn họ rất kính trọng trưởng quan nhà mình cho nên chỉ cho rằng hắn là ham mê mỹ sắc nhất thời chứ không biết Tinh Dịch lại cưới một nam nhân về phủ. Lúc này chiến sự cũng sắp kết thúc, tất cả mọi người vô cùng thả lỏng, khi thấy Tinh Dịch tới liền ồn ào trêu ghẹo hắn một phen, tiếng cười nói càng ngày càng đông vui.

Tinh Dịch ho khan vài tiếng.

Một đám người vẫn đang cao hứng liền ngay ngắn trật tự trở lại, vây quanh Tinh Dịch, một hai bày mưu tính kế: "Thư nhà chính là nghĩ cái gì viết cái đó, đặc biệt, báo bình an là điều vô vô vô cùng quan trọng."

Tinh Dịch chăm chú lắng nghe.

Phó quan bổ sung: "Chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Lúc mới viết thư ta cũng thường hay viết như vậy, dần dần mỗi khi về nhà vợ ta lại oán giận, nói ta mỗi lần viết thư cũng chỉ báo bình an bình an, thế nào cũng không nghĩ về nàng và bọn nhỏ." Nói xong mọi người liền một phen cười vang, khiến cho da mặt dày như phó quan đỏ lựng cả lên.

Phó quan lại lầu bầu: "Nữ nhân phiền phức lắm í, luôn luôn phải dỗ dành, lại hay nghi ngờ. Mỗi khi ta về nhà lại nghi ta có người ngoài hay không, cho nên trước khi về phải mua cho nàng trang sức ngọc ngà chứ không là bị úp sọt ngay. Đã ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy rồi mà vẫn y như tiểu cô nương già mồm cãi láo."

Đám binh sĩ chỉ vào hắn cười: "Nhìn ngươi cười đến nếp nhăn hiện ra mấy lớp kìa chứ ở đó mà giả bộ ghét bỏ, ta về ta méc đại tẩu cho coi!"

Phó quan cười đến vui vẻ, lại đùa giỡn với những binh sĩ khiến không khí trong doanh trướng lại náo nhiệt lần nữa. Mọi người loạn thất bát tao lại bắt đầu bàn luận về lão bà hài tử, ai đã cưới vợ rồi thì khoe khoang vợ mình ôn nhu hiền lành thế nào, hài tử bao lớn, bướng bỉnh ra sao, còn cái đám ế thì thẹn thùng kể nhau nghe về tình nhân trong mộng, nói người ấy xinh đẹp mĩ lệ như thế nào ...

Không khí tranh luận liền đến phần cao trào, đám binh sĩ ở đây tự nhiên chia thành hai đám. Một đám bảo muốn cưới vợ hiền lành, bề ngoài chỉ là cái thứ hai; một đám lại kiên trì bảo phải đẹp thì mình mới thích được chứ. Tranh luận ngày càng gay gắt, cuối cùng có một người lính già đứng ra kết thúc câu chuyện thiếu muối này: "Có cô nương nào thập toàn thập mỹ mà chịu theo chúng ta được chứ, chúng ta là lính, sống trên chiến trường khói lửa, nếu chúng ta có thể toàn vẹn trở về có lão bà và hài tử chờ đón thì đó mới chính là thiên đại phúc khí. Nếu muốn một người vợ có gia đình trong sạch, dung nhan khuynh thành, tinh thông cầm kì thi họa, ... chỉ sợ người này ngoài là phi tần của Hoàng thượng thì cũng chỉ là con nhà danh giá, quan to quyền quý thôi."

[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ