Chương 11
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Khi lần đầu tiên Tinh Dịch nhìn thấy y, cũng giống như trên thiên đình, thái độ lãnh lãnh đạm đạm, kiên cố như băng đá ở Giang Lăng thành vào mùa đông.
Ngày đầu tiên, hắn chỉ đơn giản ngồi xuống, không giới thiệu mình, cũng không hỏi tên y.
Ngày thứ hai, hắn mang Tiểu Phượng Hoàng đi xem một vở kịch, không đi đâu xa, mà xem ngay chính sân khấu trong thanh lâu, người tới lui đều là khách quen phong hoa tuyết nguyệt, không phú thì quý; Tinh Dịch và Tiểu Phượng Hoàng ngồi ở hàng đầu, ghế lim được trạm trổ hình phượng mang đến cảm xúc lành lạnh, trà ở trên bàn ai cũng không uống, Tiểu Phượng Hoàng giả vờ uống vài ngụm trà, nước không dính môi, chỉ vì muốn nhìn lén khách của y. Tính Dịch hắn vẫn chăm chú nhìn về phía trước, trong đáy mắt có ánh sáng của ngọn đèn dầu và bóng người trên sân khấu.
Trà thơm có chút nóng, Tiểu Phượng Hoàng nghe xong một hồi tuồng kịch đã cảm thấy đầu hơi choáng váng. Hỏi ra mới biết, thì ra không chỉ uống rượu mới say, uống trà mạnh cũng sẽ say, hay còn gọi là say trà.
Ngày thứ ba, Tinh Dịch lại tới, Tiểu Phượng Hoàng còn chưa rời giường. Hắn vào phòng chờ, ngồi yên trước bàn, thấy trên bàn có đặt một cuốn sách, lại còn là sách của học sĩ.
"Ngươi biết chữ?" Tinh Dịch hỏi y.
Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Những việc này đã khiến y ăn không ít khổ, y phải học cầm kỳ thi họa, uống rượu làm thơ để có thể mời chào được văn nhân, nên mới có được danh hào Đệ nhất thiên hạ ngày hôm nay.
"Ngày thường thích làm gì?" Tinh Dịch rảnh rỗi lật lật mấy tập thơ mà Tiểu Phượng Hoàng viết, hỏi.
Tiểu Phượng Hoàng biết đáp án tiêu chuẩn là gì. Nếu là văn nhân tới, y sẽ nói thích tranh, thích hoa, thích chim, phong nguyệt, cùng uống rượu làm thơ. Nếu là võ nhân đến, y nói y là một người thô thiển, không biết gì nhiều, chỉ ngưỡng mộ những nam nhi vì đất nước lập công, thích nghe những câu chuyện xưa về chiến trường. Tinh Dịch là một vương gia, y cũng chỉ biết vậy thôi, chắc là cũng giống như những vương gia công tử khác sẽ thích rượu, thích đẹp, thích chơi. Nhưng mà thái độ của Tinh Dịch làm y có chút không nắm chắn, y chưa từng thấy qua người nào một thân quần áo lụa là nhưng cái mặt lạnh như tiền này, phải thích cái gì mới tốt đây?
Tiểu Phượng Hoàng nghi ngờ, lại không cẩn thận nói ra lời chân thật: "Thích đi ra ngoài chơi."
Y không đem trọng âm nhấn vào chữ "chơi", mà theo bản năng khao khát hai chữ "ra ngoài."
Tinh Dịch nhíu mi, cười: "Chỉ vậy thôi, đúng không?"
Tiểu Phượng Hoàng không biết hắn cười cái gì. Tinh Dịch yên lặng ngồi trong phòng y đọc hết tập thơ rồi đứng dậy rời đi. Trước khi về, hắn hỏi y: "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi năm nay mấy tuổi rồi?"
Đây là lần đầu tiên hắn kêu tên y, Tiểu Phượng Hoàng liền trả lời: "Mười sáu."
Tinh Dịch gật đầu, không nói gì, cứ vậy mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNG
General FictionPHỤNG CHỈ PHÁT MẬP / 奉旨发胖 (Tạm dịch: Phụng chỉ béo phì) TÁC GIẢ: BẤT THỊ PHONG ĐỘNG/不是风动 Thể loại: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, điềm văn cổ trang, bề ngoài cao lãnh nội tâm phúc hắc ngây thơ công X chủ động rộng rãi thích ăn tiểu phượng ho...