Chương 59
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Tinh Dịch nhấn mạnh một cái, đem Tiểu Phượng Hoàng ở dưới ngồi dậy đi súc miệng, vừa mới nhổ ra liền bị Tinh Dịch kéo lại về giường vận động - ánh mắt sâu thẳm dây dưa, lời ngọt ngào quấn quýt bên tai, hơi thở ấm áp hòa quyện như làm tan chảy bí mật của người trước mắt, phảng phất như hắn đang khảm một thứ gì đó vào sâu tận cốt nhục của mình.
Tiếng thở dốc mập mờ, ướt át vang lên khắp căn phòng nhỏ.
Red: Có nước luộc thịt kìa, haha....
"Hình như Vi Kiêm lúc này không giống như bình thường." Tiểu Phượng Hoàng ôm lấy vai Tinh Dịch, bị hắn hôn đến không thở nổi, mơ mơ màng màng nghĩ vậy. Ánh sáng trong mắt Tinh Dịch có phần dọa người, nơi đáy mắt không biết vì nhiệt mà hơi phiếm đỏ khiến nửa người trên của hắn có chút tà khí, thoạt nhìn như một bí bảo vô cùng nguy hiểm không thể chạm tới được giấu trong lớp mù sương nhiễm đầy huyết tinh, như tử vong im lặng trên đỉnh núi Phù Lê đầy tuyết chờ đợi vạn năm.
Nhưng bỗng có một con chim ú tuyết trắng vỗ cánh bay tới, mở to đôi mắt đậu đen vô tội, móng vuốt nhỏ cào đi lớp bụi kia, vô tri vô giác không sợ hãi mà kiên quyết đến gần, còn nghiêm túc tuyên bố: Là ta! Đúng là con chim ngốc không biết mình đã chọc đến đại họa sát thân.
Đang trong cơn ý loạn tình mê, Tinh Dịch vẫn nghĩ ước chừng là họa thôi chứ không đại.
Trong đầu Tiểu Phượng Hoàng nghĩ sao liền nói vậy, chính mình cũng không biết bản thân đem suy nghĩ nói thành lời rước đến một tràn cười trầm thấp của Tinh Dịch: "Không giống chỗ nào?"
Tiểu Phượng Hoàng nhìn khuôn mặt tuấn lãng, cánh tay trắng nõn nhưng hữu lực, mạnh mẽ ôm y trong lồng ngực, càng nhìn càng thích, vì vậy mềm mại nói: "Vi Kiêm chính là Vi Kiêm, Vi Kiêm nào ta cũng thích. Chỉ là ngươi hôm nay so với mọi ngày không giống nhau, còn ..."
Tinh Dịch ghé lại gần lỗ tai y thổi khí: "Còn cái gì?"
Tiểu Phượng Hoàng nhịn nửa ngày, mặt đỏ bừng, ngại ngùng nói: "Không biết vì sao chỉ cần thấy ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta thì ta rất muốn cùng ngươi song...tu, Vi Kiêm ngươi không cho ta câu dẫn ngươi thế nhưng rõ ràng toàn là ngươi câu ta trước thôi."
Tinh Dịch cũng có một đôi mắt phượng, lông mi cong cong, mỗi lần chớp mắt cũng không hay biết mình đã câu mất tâm con người ta, nhiều lúc còn nỗ lực muốn tốt thêm nhưng đó chính là điểm mê người nhất.
Lời này vừa ra, Tinh Dịch vốn muốn để y ngủ thì hắn tiếp tục cày cuốc thêm hai canh giờ, mãi đến khi trời hừng sáng, hai người giằng co cả đêm mới dừng lại đi ngủ. Tiểu Phượng Hoàng ngủ không ngoan, cứ nhích tới nhích lui, rồi đem ngón tay Tinh Dịch bỏ vào miệng gặm gặm, sau đó bảo hắn nhìn dấu hôn trên cổ: "Vi Kiêm, lần trước ta đã nói ngươi nhẹ chút, thế nhưng giờ thành ra vầy."
Y lại đưa cổ tay mình đến cho hắn xem - lúc đó Tinh Dịch nắm hai tay y đè lên giường, hiện tại bị cọ có hơi rách da, cổ tay bị bóp đỏ lên, sức mạnh của hai người cách xa nhau, tối nay Tinh Dịch lại phóng túng làm hại y cả người đau nhức, còn Tinh Dịch vẫn hồn nhiên vô sự, khí định thần nhàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNG
General FictionPHỤNG CHỈ PHÁT MẬP / 奉旨发胖 (Tạm dịch: Phụng chỉ béo phì) TÁC GIẢ: BẤT THỊ PHONG ĐỘNG/不是风动 Thể loại: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, điềm văn cổ trang, bề ngoài cao lãnh nội tâm phúc hắc ngây thơ công X chủ động rộng rãi thích ăn tiểu phượng ho...