Chương 13

6.2K 579 16
                                    

Chương 13

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Một năm kia, Tiểu Phượng Hoàng vẫn không suy nghĩ được quả anh đào cuối cùng kia là số lẻ hay số chẵn nên y đành phải trở về thanh lâu, trở về với cuộc sống phong nguyệt.

Theo như y nghĩ thì chắc có lẽ y đã rời khỏi thanh lâu lâu lắm rồi, vì vậy lần này trở về những người muốn gặp mặt y đều chen chúc chạy tới. Cuộc sống của y giờ đây đã như một thói quen: bồi rượu, uống một chén, hát một lời, uống cho đến khi nhãn thần trở nên mê ly, làm ra hành vi phóng đãng thì người khác mới có thể thỏa mãn. Tính tình y mạnh mẽ, vì vậy y cũng không dễ tùy ý mà làm những việc trên. Vì vậy người ngoài nói rằng Phượng Hoàng y kiêu ngạo, nhưng ấy là do chính y cố gắng tạo ra cái ảo cảnh đó, trong lòng mình tự biết đây chỉ là cố gắng chống đỡ, nếu gặp người nào lợi hại hơn, y liền phải quy thuận mà chiều theo. Mặt không đổi sắc nói lời ngụy biện mới là đệ nhất.

Từ đầu đến cuối, y biết mình chỉ là một nam kỹ. Tuy vận khí của y so với người khác tốt hơn rất nhiều, nhưng dù sao y cũng chỉ là một kẻ thấp hèn mà thôi.

Thiếu niên xinh đẹp tính toán tỉ mỉ tương lai của mình: mỗi ngày như thường lệ đều gặp khách uống rượu, đợi đến lúc y 17 tuổi thanh lâu sẽ treo bài tử của y, cho khách quý đấu giá một đêm của y, cái này gọi là khai bao. Bắt đầu từ ngày đó, y sẽ phải bỏ xuống tư thái của một đầu bài trong thanh lâu bấy lâu nay mà thành thành thật thật tiếp khách.

Tiểu Phượng Hoàng cũng phải người thành thật gì, y càng không muốn ngồi chờ đến ngày đó. Trên đường trở về thành, y nói dối bảo mình buồn tè quá, liền chạy đến một góc tường của cửa hàng khí giới mua một cây chủy thủ, cẩn thận cất vào trong ống tay áo.

Tinh Dịch đưa y xuống kiệu, đỡ cổ tay y, đầu ngón tay nhẹ nhàng quét qua ống tay áo đỏ thẫm.

Tiểu Phượng Hoàng rất khẩn trương nhưng không nói gì.

Tinh Dịch nhìn bộ dạng lúc này của y, khẽ nở nụ cười, đưa tay sờ đầu y: "Chờ ta".

Chờ ngươi?

Tiểu Phượng Hoàng nắm nắm ngón tay nghĩ, chờ ngươi có ích lợi gì?

Thế nhưng không ngờ, hôm nay y trở về, mọi thứ đều không phát sinh như trong trí tưởng tượng của y.

Không ai muốn gặp y, mụ mụ cũng không hạn chế tự do của y. Trong người tràn ngập vui mừng, y vẫn ăn uống sinh hoạt như ngày thường, không còn ai theo dõi y. Thế nhưng trong một đêm Tiểu Phượng Hoàng liền không có gì để làm, cũng thời khắc đó y hình như trở thành một người ngoài, người khác lấy lòng y, thái độ cũng kính nể y thêm vài phần.

Là chuyện gì đã xảy ra?

Bao nhiêu nghi vấn Tiểu Phượng Hoàng tự hỏi trong lòng. Vì không có chuyện gì làm nên y dứt khoát của ngồi trước cửa sổ, nâng má nhìn xuống, vừa nhìn là nhìn cả ngày. Cách hôm Tinh Dịch gặp y là đã tròn 5 ngày rồi. Tiểu Phượng Hoàng không có việc gì làm, cũng không ai đến tìm y nữa.

Thanh lâu đem bài tử của y hạ xuống, nhưng không có vẻ giống như ướp lạnh y. Ăn mặc vẫn là tốt nhất, người khác phục vụ y cũng không dám làm ra một tia sai lầm nào. Tiểu Phượng Hoàng cũng để ý chứ, còn cho là có người muốn hại mình - bởi vì lần trước từng có người phạm phải vào một quan to quyền quý, liền đem y ra làm kẻ chịu tội thay, cho nên lúc này đem y để đó không đụng chạm gì lại còn cung phụng chu đáo, biết chừng sẽ có ám toán bất ngờ.

[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ