Chương 5
Edit + Beta: Vịt
**** Tôi tự dưng lôi CV bộ này ra đọc trước một ít, phát hiện motif bộ này hơi khác so với motif sinh tử văn chúng ta thường đọc =)))) thế nên đừng ai hỏi tôi bánh bao ở đâu =)))))
Hà Quyền thề, sau này tuyệt không nhấc lên bất kỳ quan hệ nào với Trịnh Chí Khanh nữa, ngay cả công việc tốt nhất cũng đừng gặp.
Cái tính tình thiếu gia kia của Lạc Quân Hàm thật không phải khoác lác, ngay trước mặt toàn bộ người khác trong phòng ăn hỏi Trịnh Chí Khanh yêu hắn hay không, đừng nói Trịnh Chí Khanh xanh mặt, ngay cả Hà Quyền cũng bị ánh mắt xung quanh bắn tới bỏng lưng. Cậu không định cùng hai người này cùng nhau mất thể diện, ném khăn ăn xuống đứng dậy rời đi.
Trịnh Chí Khanh vừa thấy Hà Quyền vung tay rời đi đứng dậy đuổi theo, cũng không suy nghĩ hành động này cơ hồ đồng đăng với dán lên cho mình cái mác tra nam bắt ca hai tay.
"A Quyền em đừng giận, Quân Hàm cậu ấy không phải chống đối em." Trịnh Chí Khanh một cái đè lại cửa thang máy ngăn cản Hà Quyền, "Cậu ấy là tính tình kia, em thứ lỗi."
Hà Quyền hận không thể đá văng anh: "Trịnh Đại Bạch, nếu không phải anh, tôi cũng không cần biết cậu ta, sau này tôi và cậu ta cũng sẽ không có bất kỳ gặp gỡ nào nữa, lại cùng không cần ủy khuất bản thân tha thứ bất cứ kẻ nào - Anh tránh ra cho tôi, tránh ra!"
Trịnh Chí Khanh ngượng ngùng mà thu tay lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cửa thang máy ở trước mắt chậm rãi đóng kín. Lạc Quân Hàm cũng đuổi theo ra phòng ăn, vừa thấy Trịnh Chí Khanh ủ rũ mà đứng ở chỗ thang máy, vẻ cố tình gây sự vừa nãy cố ý diễn cho Hà Quyền nhìn lập tức thu liễm, đi tới kéo tay Trịnh Chí Khanh nhẹ nhàng lắc lắc.
"Chí Khanh, anh giận?" Hắn biết vâng lời mà dựa tới trên người hôn phu, "Anh đừng giận em, em chính là rất không cảm giác an toàn . . . . . . Mặc dù đính hôn là ba sắp xếp, nhưng em lần đầu gặp anh đã thích, anh lại luôn ôn hòa như vậy . . . . . . Chí Khanh, em thật sự mỗi ngày đều cần nghe anh nói yêu em mới có thể an tâm . . . . . ."
Trịnh Chí Khanh giơ tay lên kéo vai Lạc Quân Hàm ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ cười cười: "Tôi không tức giận, Quân Hàm, nhưng cậu sắp đầy 23 rồi, không thể cứ giống trẻ con giở tính khí. Mỗi ngày nói yêu cậu không thành vấn đề, nhưng không cần nói cho người khác nghe, đúng không?"
Lạc Quân Hàm gật gật đầu, giơ tay lên ôm lấy eo Trịnh Chí Khanh. "Vậy . . . . . . Sinh nhật em anh định tặng cái gì?"
"Em nói."
"Tự mình đòi rất không ý nghĩa, chính là muốn anh tốn tâm tư chuẩn bị."
"Em biết con người anh không đủ lãng mạn, cũng đừng làm khó dễ anh được chứ." Trịnh Chí Khanh suy nghĩ một chút, "Như vậy, chờ hôm sinh nhật em, anh dẫn em tới trường học cũ của anh xem xem, sau đó nếm thử đồ ăn vặt trên đường sau trường học."
"Không đi." Lạc Quân Hàm lập tức xụ mặt, "Cầm đồ ở trên đường vừa đi vừa ăn, rất không có dáng vẻ giáo dưỡng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Bệnh Viện Sản Khoa - Vân Khởi Nam Sơn
RomanceThể loại: hiện đại, sinh tử, bác sĩ, gương vỡ lại lành, ngọt, ngược TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY VÀ SWEEK CỦA CHỦ NHÀ