Chương 33
Edit + Beta: Vịt
Đưa tay không đánh người mặt cười, Hà Quyền không có lý do đuổi Âu Dương ra, huống chi người ta còn mang theo đồ. Cậu nhìn cái hộp màu bạc đặt trên bàn trà, trên nắp hộp in chữ JAEGER LECOULTRE.
Jaeger-LeCoultre, tính sơ giá thì phải 3 tháng lương không công của cậu.
Âu Dương cầm lấy hộp đưa cho cậu, nói: "Nghĩ rằng em có lẽ bị sợ, thời gian gấp gáp, cũng không biết em có thích không, cầm cho hài lòng."
"Đồ tốt ai không thích?"
Hà Quyền trong ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc của Âu Dương từ trong túi áo blouse lấy găng tay ra đeo vào, sau đó mới nhận lấy cái hộp mở nắp hộp ra lấy đồng hồ ra thưởng thức.
Mặt đồng hồ màu bạc, vỏ đồng hồ màu hồng vàng, phối màu vừa nhu hòa lại tinh tế.
"Hà thiếu, cậu đây là . . . . . ." Âu Dương tỏ vẻ không hiểu với hành động cậu đeo găng tay.
"À, sợ dính dấu vân tay, quay về anh không dễ trả lại." Hà Quyền thu đồng hồ lại trong hộp, trả lại cho Âu Dương, "Không có công thì không thụ lộc, Âu Dương tiên sinh, lại nói tôi phải đeo đồng hồ trí năng, cứu người nhận điện thoại 2 cái này không thể bỏ lỡ."
Cậu quơ quơ Apple Watch trên cổ tay trái với Âu Dương. "Mỗi hơn 4 nghìn, còn không thấm nước, lúc cấp cứu bắn máu lên xối nước là xong việc."
"Công ty Apple nên thuê em làm người phát ngôn, đảm bảo bán còn tốt hơn hiện tại." Âu Dương cười lắc lắc đầu, "Hà thiếu, đồ đã tặng ra ngoài thì không có đạo lý lấy về, chiếc đồng hồ này, em nếu không thích —"
Hắn tiện tay ném hộp đựng đồng hồ vào trong thùng rác cạnh bàn trà. Hà Quyền nhanh chóng nhặt cái hộp lên — May mà trong thùng rác là túi rác mới thay, không làm bẩn cái hộp — Mặt lập tức xụ xuống: "Âu Dương, anh có ý gì? Uy hiếp tôi?"
Âu Dương không sao cả nhún vai một cái: "Tôi tính tình như vậy, ở chung lâu với em thành quen."
"Tính tình này của anh không cách nào ở chung!" Hà Quyền rầu rĩ, nếu không phải sợ làm rơi vỡ đồng hồ cậu đã ném lên mặt Âu Dương.
"Hà thiếu, tôi quý trọng, nhất định sẽ nâng trong lòng bàn tay, nhưng thứ vô dụng —" Âu Dương kéo dài âm, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, "Giữ lại chướng mắt, không bằng ném cho thoải mái."
Hà Quyền đột nhiên nhớ tới hồi đó Lạc Quân Hàm nói quần áo mình mặc xong liền ném, khó giải thích được có loại kích động muốn giới thiệu người yêu cũ của người yêu cũ cho vị theo đuổi cuồng vọng này — Hai người nhất định có không ít tiếng nói chung.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Xong giải phẫu, Hà Quyền nghe nói Tần Phong tỉnh nhanh chóng chạy tới ICU, nhìn thấy Hàn Tuấn cũng ở đây. Thuốc mê của Tần Phong chưa lui, người mơ mơ màng màng. Hàn Tuấn lấy ra 10 tờ tiền giấy hỏi hắn là 100 hay 50, đáp đúng liền cho hắn.
Tần Phong run rẩy giơ ngón giữa đang kẹp máy giám sát ở đầu lên.
"Chủ nhiệm Hàn, đừng giỡn cậu ta nữa, lát vết thương rách anh cấp cứu?" Hà Quyền nhẹ nhàng vén một góc băng gạc lên xem xét vết thương, "Tần Phong, mạng của tiểu tử cậu khá lớn, lệch chút thôi là thận này cậu có thể phải phế đi một quả."
![](https://img.wattpad.com/cover/171704932-288-k637515.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Bệnh Viện Sản Khoa - Vân Khởi Nam Sơn
RomanceThể loại: hiện đại, sinh tử, bác sĩ, gương vỡ lại lành, ngọt, ngược TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY VÀ SWEEK CỦA CHỦ NHÀ