Chương 37
Edit + Beta: Vịt
Ngày đó tổ công tác đến, Hà Quyền đã ca đêm liền 2 ngày, lúc đến lượt cậu tiếp nhận gặp mặt nói chuyện mặc đồ giải phẫu, mang theo mái tóc rối tung đầy đầu cùng với hai quầng thâm mắt khổng lồ đến. Người của tổ công tác đều hai mặt nhìn nhau, không ai nghĩ đến "Hà một đao" đại danh đỉnh đỉnh sẽ dùng bộ dạng này xuất hiện.
Hà Quyền ngáp không ngừng, giống như nghiện vậy, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến cậu suy nghĩ rõ ràng đối đáp trôi chảy. Chờ sau khi trả lời xong vấn đề Hà Quyền ngay cả tiếng chào hỏi cũng không chào, vác mông rời đi. Thích giáng chức thì giáng, dù sao cũng không thể để lỡ cậu ngủ. Chạy vội đến khám khấm phải giải phẫu, buồn ngủ tay run rạch ra suối phun thì mẹ nó không ai chịu lôi mìn cho cậu. Dù nói thế nào sự cố chữa bệnh cũng khiến người ta lo lắng hơn đánh giá chức danh, không phải chuyện bồi thường tiền hay không, chuyện liên quan đến danh dự bác sĩ.
Thiệu Tuấn Thăng đuổi theo đến hành lang, từ sau lưng gọi Hà Quyền lại.
Hà Quyền quay người lại, ánh mắt hơi có vẻ mơ màng mà đánh giá đối phương. Thiệu Tuấn Thăng vẫn như vậy, toàn thân cao thấp chỉnh đốn chỉnh tề, không tìm ra được chút tỳ vết nào. Trước kia áo blouse sau khi bọn họ làm xong thí nghiệm, giải phẫu xong đều vứt trong phòng giặt đồ dưới lầu ký túc quay, chỉ có Thiệu Tuấn Thăng tự mình dùng tay chà xát từng chút một, cho đến lúc tẩy sạch toàn bộ vết bẩn bên trên. Cho nên áo blouse của hắn luôn luôn sạch sẽ, không giống như nhiều người khác toàn dính vết máu thâm xì.
"Tôi xin lỗi, tạo thành hiểu lầm giữa cậu và Trịnh Chí Khanh." Thiệu Tuấn Thăng rũ mắt xuống. Sau đó Trịnh Chí Khanh gọi điện thoại cho hắn, ngữ khí cũng không vui.
"À, hóa ra là cậu nói à." Hà Quyền cố nhịn trợn mắt trắng, cậu buồn ngủ tới mức đứng cũng có thể ngủ, "Tôi không đắc tội cậu, Thiệu . . . . . . trưởng phòng?"
Thiệu Tuấn Thăng giương mắt nhìn về phía Hà Quyền, biểu tình giữ kín như bưng: "Không có, nhưng cậu quả thật đắc tội ai đó. Lần này tổ điều tra xuống kiểm tra công tác là bởi vì nhận được tố cáo ẩn danh, nói đánh giá chức danh của cậu không phù hợp quy định. Tôi sở dĩ thông báo sớm cho cậu, cũng hi vọng cậu có chuẩn bị."
"Cảm ơn ngài, đã cho tôi thời gian không đến 1 tuần, nói thật, cũng không kịp chuẩn bị cái gì." Hà Quyền gãi gãi gáy, cười như không cười câu khóe miệng, "Vậy thì . . . . . . kết quả kiểm tra là gì?"
"Cái này phải sau khi tổ công tấc thảo luận mới có thể xác định, có lẽ là nhận được sau Tết."
"Được, các cậu từ từ thảo luận, tôi về phòng làm việc ngủ." Hà Quyền khoát khoát tay, vừa muốn đi lại bị Thiệu Tuấn Thăng gọi lại.
"Hà Quyền, cậu với Trịnh Chí Khanh, quay lại rồi?"
Lúc này Hà Quyền hơi tỉnh táo chút, xùy cười một tiếng: "Lại muốn truyền bát quái của tôi?"
Biểu tình Thiệu Tuấn Thăng xấu hổ giận dữ không chịu nổi, giống như bị người trên đường quăng cái tát.
Chuyện khu bệnh đều được Kiều Xảo và Cảnh Tiêu xử lý, Hà Quyền một giấc ngủ thẳng tới trời tối, mở mắt ra đã qua 6h. Cậu nhìn thấy túi giữ ấm takeaway của "Yamasaki gia" trên bàn trà, không cần hỏi, nhất định là Trịnh Chí Khanh mua. Từ sau ngày đó nói rõ chuyện đứa nhỏ, cậu và Trịnh Chí Khanh ngoại trừ cần thiết trên công việc nói chuyện với nhau, nhiều hơn một câu cũng không nói. Nhưng chính là từ ngày đó, Trịnh Chí Khanh quả thực trở thành nhân viên đưa đồ ăn tư nhân của cậu, sáng trưa tối 3 bữa đúng giờ đưa đến phòng làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Bệnh Viện Sản Khoa - Vân Khởi Nam Sơn
RomanceThể loại: hiện đại, sinh tử, bác sĩ, gương vỡ lại lành, ngọt, ngược TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY VÀ SWEEK CỦA CHỦ NHÀ