Chương 11
Edit + Beta: Vịt
Không liên lạc được với người giám hộ của đứa nhỏ tên Trần Nhiễm kia, Hà Quyền trước sắp xếp nó ở phòng đơn ở khu sinh 3. 16 tuổi, bản thân nó vẫn là con nít, mặc dù vô luận từ mặt đạo đức hay là mặt luật pháp mà nói nó đều phạm lỗi, ai có thể lại nhẫn trâm trách móc nặng nề nó chứ?
Để xác nhận quan hệ của sơ sinh bị vứt bỏ và Trần Nhiễm, Hà Quyền để cho Đoan Mộc lấy mẫu DNA khẩn cấp đưa đi kiểm tra. Lão Cừ bên kia quyết định tạm không lập án, chờ Trần Nhiễm tỉnh hỏi rõ ràng tình huống rồi nói sau. Mặc dù có khả năng 99% là nó vứt bỏ đứa nhỏ, nhưng không loại bỏ khả năng 1% nó đi tìm kiếm trợ giúp. Vứt bỏ là trọng tội, mặc dù Trần Nhiễm vị thành niên đứa nhỏ cũng không bị thương, nhưng chỉ cần định tính, nó ít nhất phải lưu án.Trần Nhiễm cho đến buổi chiều hôm sau mới mở mắt, còn có chút mơ hồ, mất máu quá nhiều khiến trên mặt trắng như tờ giấy. Hộ sĩ đứng thông báo Hà Quyền nói người đã tỉnh, cậu vội vàng từ phòng chờ sinh chạy lên lầu, vừa vào phòng, nhìn thấy Trịnh Chí Khanh ngồi bên giường bệnh đang nói chuyện với Trần Nhiễm, Cừ Kiếm Anh thì chờ ở cửa.
"Trần Nhiễm, em vị thành niên, cần người giám hộ của em có mặt, như vậy cảnh sát mới có thể tiến hành hỏi thăm em, hi vọng em có thể cung cấp phương thức liên lạc cho bọn họ." Trịnh Chí Khanh lúc nói chuyện nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, anh hồi ở Mỹ làm luật sự pháp viện từng gặp rất nhiều đứa nhỏ cùng đường.
"Tôi nói các anh có thể chờ lát nữa rồi hỏi không?" Hà Quyền đi tới bên giường, "Tôi trước xem tình huống của cậu ấy."
Trịnh Chí Khanh đứng dậy cùng Cừ Kiếm Anh rút lui khỏi phòng, cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Một lát sau, Hà Quyền ở bên trong gọi bọn họ đi vào. Trịnh Chí Khanh phát hiện trên mặt Trần Nhiễm có vẻ đỏ ửng không bình thường, đoán có lẽ thủ tục kiểm tra của Hà Quyền vừa rồi khiến nó cảm thấy xấu hổ.
Được rồi, anh nghĩ, đừng ép đứa nhỏ này.
"Nếu như em hiện tại không muốn liên hệ cha mẹ, như vậy căn cứ theo quy định pháp luật, có thể để một người có tư cách luật sư đảm nhiệm người giám hộ tạm thời của em để tiếp nhận tra hỏi của cảnh sát." Trịnh Chí Khanh chỉ chỉ mình, "Anh làm cho em, em đồng ý chứ?"
Đôi môi mím chặt của Trần Nhiễm rốt cục mở ra: "Em sẽ . . . . . . Ngồi tù sao?"
Liếc mắt nhìn nhau với Cừ Kiếm Anh, Trịnh Chí Khanh cầm lấy chén nước mang theo ống hút trên bàn đưa tới bên miệng khô khốc của Trần Nhiễm. "Trước uống chút nước, đói không? Anh đi mua ít đồ ăn cho em?"
Trần Nhiễm uống một hớp, sau đó lắc lắc đầu, ánh mắt hơi hoảng sợ nhìn Cừ Kiếm Anh mặc cảnh phục.
"Lão Cừ, tới phòng làm việc của tôi ngồi lát đi, hai hôm trước vừa nhận hộp trà ngon." Hà Quyền gọi Cừ Kiếm Anh, cậu đoán cảnh sát ở chỗ này Trần Nhiễm cũng không nói được gì. Trước hết để cho Trịnh Đại Bạch thân quen với Trần Nhiễm lại nói, không phải dọa ngốc rồi ai sẽ ném đứa nhỏ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Bệnh Viện Sản Khoa - Vân Khởi Nam Sơn
RomansaThể loại: hiện đại, sinh tử, bác sĩ, gương vỡ lại lành, ngọt, ngược TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY VÀ SWEEK CỦA CHỦ NHÀ