Chương 30
Edit + Beta: Vịt
*** Làm bộ này lượng từ chuyên ngành của tui nhiều hơn hẳn =))))) Mỗi chương lại nhắc đến bệnh nhân ở ngành nghề khác nhau -.-
Ngoại trừ lúc trước ở trong cầu thang nhìn thấy một lần Sát Mục vì mất con nuôi mà khóc rống, Hà Quyền chưa từng thấy bộ dáng tâm tình lộ ra ngoài của hắn nữa. Nhìn thấy Vệ Đồng, nét mặt Sát Mục lộ ra hơi xoắn xuýt. Trên mặt Vệ Đồng thì cảm xúc càng phức tạp, giống như trong phiền muộn trộn lẫn chút áy náy.
Sát Mục đứng lên, lưng thẳng tắp, hỏi: "Có chuyện gì?"
Hà Quyền đơn giản rõ ràng mà thuật lại sự tình một lần, sau đó tự động ngồi vào sofa, vểnh hai chân. Sát Mục chỉ vào một bên khác ghế sofa, nói với Vệ Đồng: "Ngồi xuống rồi nói, chi đội trưởng Vệ."
Vệ Đồng ngồi vào sofa, hai tay dường như không biết đặt đâu xoa xoa chân, một lát sau lấy ra một bao thuốc.
"Nơi này cấm hút thuốc." Sát Mục trở tay gõ gõ ký hiệu cấm hút thuốc dán trên tường, "Muốn hút thì ra ngoài hút."
"Xin lỗi." Vệ Đồng lúng túng cất thuốc lại trong túi, ánh mắt dao động khắp nơi, "Đội trưởng Sát, có thể hằng ngày điều hai bảo vệ đặc biệt phụ trách cửa ra vào khu bệnh nghi phạm ở chứ?"
"Khu bệnh chỉ có một cửa ra vào, cửa có giám sát 24h, người của anh sẽ theo dõi." Sát Mục rót hai chén nước đưa cho Hà Quyền va Vệ Đồng mỗi người một chén.
Hà Quyền chú ý tới, Sát Mục lúc đưa cốc giấy cho Vệ Đồng cố ý né tránh tiếp xúc ngón tay. Cậu bình thường đối với đời sống riêng tư của người khác không có hứng thú gì, nhưng cũng phải chia người, nam thần thì đương nhiên phải chú ý đặc biệt. Thành thật mà nói, cậu thật sự muốn biết là nhân tài không sợ chết nào dám cua Sát Mục.
"Phòng bệnh ở tầng mấy?" Vệ Đồng hỏi.
"Tầng 6."
"Trên cửa sổ có lan can bảo vệ chứ?"
"Tầng 6 lan can bảo vệ cái quái gì, toàn là trẻ sơ sinh lại không bò ra được." Hà Quyền trợn mắt.
Vệ Đồng lắc lắc đầu: "Vậy không được, phải ở ngoài cửa sổ phòng bệnh của Mạnh Giáp lắp thêm lan can bảo vệ bằng inox, hắn có thể tay không leo độ cao 5-6 tầng."
"Người đó tên Mạnh Giáp à, tên thật có ý nghĩa." Hà Quyền tâm nói tôi leo cầu thang 6 tầng cũng thở gấp.
"Căn cứ vào tình báo của nằm vùng, Mạnh Giáp là người gốc Hoa vùng quả cảm, tên Myanmar là do chúng tôi dịch thẳng theo phát âm ấn cho hắn." Vệ Đồng rốt cục đặt ánh mắt tới trên người Sát Mục, "Em biết năng lực của mấy lính đánh thuê quả cảm rồi đấy, Mạnh Giáp được cho là nhân tài kiệt xuất trong đó."
"Tôi nói hắn vừa nãy làm sao dám uy hiếp muốn cả bệnh viện tuẫn táng chứ." Hà Quyền bĩu môi, cũng quăng ánh mắt về phía Sát Mục, "Đội trưởng Sát, anh trước kia làm gì?"
"Cảnh sát vũ trang đóng quân ở bên giới Trung Quốc - Myanmar." Sát Mục hắng giọng một cái, "Công việc chủ yếu là phố hợp với cảnh sát bắt giữ buôn lậu ma túy."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Bệnh Viện Sản Khoa - Vân Khởi Nam Sơn
RomanceThể loại: hiện đại, sinh tử, bác sĩ, gương vỡ lại lành, ngọt, ngược TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY VÀ SWEEK CỦA CHỦ NHÀ