Chương 29
Edit + Beta: Vịt
Thu dọn xong lá trà đầy đất, Hà Quyền xoay người từ trong tủ lạnh nhỏ lấy ra túi trà Ô Long, xé mở đổ vào trong tách trà, dùng nước sôi rửa qua một lượt pha xong rót cho Vương Hân.
"Dì Vương, không phải cháu chướng mắt con trai dì, hai bọn cháu đều là chủ nhiệm khu, bận đến nỗi coi nhà là khách sạn, thời gian này không cách nào qua."
Vương Hân bưng chén trà lên, lưu lại vết son môi bên trên: "Theo như cháu nói, chủ nhiệm khác vẫn chưa kết hôn? Dì thấy nha đầu Kiều Xảo không phải sống rất tốt, con trai cũng 3 tuổi rồi."
"Dì đừng nói vậy, lúc chị ấy kết hôn với anh rể cháu, anh rể cháu đã từ chức ở bệnh viện đến xí nghiệp rồi mà, luôn phải có một người hi sinh." Hà Quyền nói, nhìn thấy hộp cơm vẫn đặt trên bàn, vội vàng thu dọn ném vào thùng rác.
"Đừng cứ ăn đồ bên ngoài, Quyền Quyền, toàn là dầu cống rãnh." Vương Hân cau cau mày, vươn cánh tay đeo vòng tay phỉ thúy bóng loáng ra vỗ vỗ tay Hà Quyền, "Cháu nếu nguyện ý làm con dâu dì, dì lập tức bảo Hàn Tuấn từ chức về nhà. Mấy tòa núi vàng trong nhà, không đủ cho các cháu ăn sao? Chút tiền lương làm bác sĩ còn không đủ tiền xăng một năm của nó."
Trịnh Chí Khanh đang nhập dự tính tiền lương tháng vào bảng biểu trên tay ngừng chút. Anh giương mắt nhìn về phía Vương Hân từ đầu đến chân châu quang bảo khí, chợt nhớ đến Hà Quyền từng nhắc tới, nhà Hàn Tuấn ở châu Phi có mỏ vàng.
"Ngàn vạn đừng, dì Vương, bao nhiêu đứa trẻ chờ chủ nhiệm Hàn cứu mạng đấy, con trai dì làm bác sĩ cũng không phải vì kiếm tiền." Hà Quyền cười tiếp trà giúp bà.
Vương Hân năm xưa theo chồng ở châu Phi lăn lộn, năng nổ hướng ngoại nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện cũng không cố kỵ: "Ngốc, theo gót ba nó, đi làm nhiều năm như vậy, tiền quyên còn nhiều hơn tiền kiếm. Nếu không phải dì đây làm mẹ trợ cấp, nó đã ra đường cái ăn xin. Vốn tưởng nuôi đến 18 coi như xong chuyện, giờ sắp nuôi đến 38 rồi cũng không thấy điểm cuối."
"Anh ấy quyên tiền cũng là vì tích phúc cho dì, có con trai hiếu thuận như vậy di nên vui thầm chứ, dì cứ nuôi anh ấy như hồi 18."
"Ui chao, Quyền Quyền, cái miệng nhỏ này của cháu sao ngọt vậy." Vương Hân đầy lòng thích thú nhìn Hà Quyền, ánh mắt cũng mang theo cười.
Hà Quyền kịp thời dẫn dắt đề tài đi: "Đúng rồi, dì không phải nói tìm cháu có việc?"
"À, xem dì kìa, tuổi tác lớn, tán dóc là quên mất chính sự." Vương Hân từ trong túi lấy ra bản bệnh án, "Quyền Quyền, cháu xem cho dì, kết hôn 5 năm cũng không có con."
Hà Quyền nhận lấy bệnh án, từng cái lật xem đơn xét nghiệm, ảnh báo cáo cùng với thư chẩn đoán bệnh của bác sĩ, cuối cùng cậu chẹp chẹp miệng nói: "Người bệnh là sa tử cung hậu vị, đã dính liền với vách trực tràng, tình huống như này khó mang thai, mang thai còn dễ lưu."
"Có cần phẫu thuật không?"
"Cái này cũng không cần phẫu thuật, ừm . . . . . . Vậy đi, cháu sáng mai ở phòng khám, dì dẫn người đến, tốt nhất là cả hai vợ chồng, kiểm tra căn bản không cần làm, chủ yếu là dặn bọn họ vài mục chú ý. Thời gian là, giữa 11 rưỡi đến 12h đi, bình thường khoảng thời gian đó đều khám xong hết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Bệnh Viện Sản Khoa - Vân Khởi Nam Sơn
RomansThể loại: hiện đại, sinh tử, bác sĩ, gương vỡ lại lành, ngọt, ngược TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY VÀ SWEEK CỦA CHỦ NHÀ