Chương 31

7.5K 350 68
                                    

Chương 31

Edit + Beta: Vịt

Đôi môi gần trong gang tấc, ngay cả hô hấp cũng mê hoặc.

Mắt Hà Quyền vào lúc tay Trịnh Chí Khanh phủ trên má chậm rãi nhắm lại. Chặt đứt thị giác khiến cho những giác quan khác trở nên càng thêm nhạy bén, nhiệt độ và mùi vị quen thuộc không chút kiêng kỵ xâm nhập, khiến cậu giống như bị bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng, bỗng dưng thở không ra hơi.

Trong nháy mắt cánh môi chạm nhau, Hà Quyền đột nhiên tăng thêm lực trên tay, khó khăn lắm kéo ra được khoảng cách hai bên. Cậu mở mắt ra, lông mi khẽ run: "Trịnh Đại Bạch, hai chúng ta không thể nào, anh đừng làm vô vị — Ưm!"

Đôi môi cực nóng ngăn chặn tất cả âm tiết, Trịnh Chí Khanh không tiếp tục cho Hà Quyền cơ hội lần thứ 2 cự tuyệt mình, thu tay lại giam giữ sau lưng đối phương dùng sức dụi vào trong ngực. Trái ngược với lực cứng rắn siết trên người, môi lưỡi Trịnh Chí Khanh lại ôn nhu, giống như trong trí nhớ Hà Quyền vậy.

"Trịnh chuyên — Ặc! Xin lỗi!"

Đột nhiên nghe thấy âm thanh Tang Đào, Hà Quyền cũng không biết sức lực ở đâu ra, đẩy Trịnh Chí Khanh ra, mất tự nhiên mà hô hấp đứng bên tường nhìn Tang Đào còn không biết làm sao hơn cậu.

Mẹ nó, quên đóng cửa!

Khuôn mặt vốn trắng nõn của Tang Đào lúc này trướng đỏ bừng, vành mắt cũng hơi đỏ. Y đã xoay người muốn đi, lại quay đầu lại lắp bắp nói: "Khu trẻ em có thiếu . . . . . . thiếu phí, liên lạc . . . . . . liên lạc không được người nhà, khu y tế gọi điện thoại nói . . . . . . nói . . . . . . nói phải cùng chuyên vụ . . . . . . chuyên vụ báo cáo . . . . . . Em tìm . . . . . . tìm cả buổi . . . . . . mới . . . . . . mới biết . . . . . . ngài ở . . . . . . ở đây . . . . . ."

(Th mi ln dch đến câu thoi ca m này mà thy cưng vlllll. Mong em sm tìm được công ca đời mình =)))))

Trịnh Chí Khanh đang chỉnh cà vạt, ngữ điệu vững vàng mà nói với Tang Đào: "Biết rồi, tôi lát qua."

Tang Đào không nói nữa, xoay mặt vội vã rời đi. Hà Quyền vừa nhìn cái đức hạnh giống như không có chuyện gì kia của Trịnh Chí Khanh, trong lòng hết sức cọ lửa: "Anh phải đi xin lỗi với Tang Đào!"

"Tại sao?" Trịnh Chí Khanh ngẩn người.

Trong điều lệ của bệnh viện không viết không được hôn môi trong phòng làm việc.

"Cậu ấy thích anh, lúc này khẳng định tìm chỗ khóc rồi!"

". . . . . ."

Trịnh Chí Khanh không nghĩ tới, dưới trạng thái ở trên môi vẫn lưu lại nhiệt độ và nước bọt lẫn nhau, Hà Quyền vậy mà có thể nhắc tới loại chuyện này với anh.

Tần Phong từ trong thang máy đi ra, đối diện đụng ngực với Tang Đào. Hắn theo bản năng giơ tay lên đỡ lấy cánh tay đối phương, câu "Nhìn người chút đi" sau khi nhìn thấy đầu mũi và hốc mắt đỏ bừng cứng nhắc kẹt lại.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Bệnh Viện Sản Khoa - Vân Khởi Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ