Chương 75
Edit + Beta: Vịt
Áo lông màu xanh da trời trên người Trịnh Chí Khanh vừa nhìn đã không phải của anh, nhỏ hơn size của anh ít nhất nửa số. Hơi bẩn còn hơi cũ, đầu khóa kéo hỏng cho nên chỉ có thể mặc phanh ra. Anh cạo râu rồi, nhưng hiển nhiên không soi gương cạo, trên cằm bên môi sạch sẽ là vụn râu lưa thưa. Mới nửa tháng không gặp, cả người lộ vẻ vừa đen vừa gầy.
"Anh sao giống ăn mày vậy."
Mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng Hà Quyền vẫn ôm lưng Trịnh Chí Khanh không buông tay, hận không thể dụi mình vào trong ngực đối phương. Cậu cũng không khó chịu, nghe nhịp tim mạnh mẽ đó, cảm giác cực kỳ kiên định.
"Chạy lên núi sạt lở, vẫn may được chó tìm kiếm cứu nạn kéo." Trịnh Chí Khanh không ngừng hôn đỉnh đầu tóc xoăn, "Hưởng thụ đồ cứu nạn, đây là cái áo khoác to nhất anh có thể tìm được."
Hà Quyền sợ hãi, nhanh chóng buông tay ra kiểm tra đối phương có ngoại thương không: "Chuyện hôm nào?"
"Cái ngày nhà em bị vỡ thủy tinh." Trịnh Chí Khanh ném balo xuống, nâng tay Hà Quyền đặt vào bên giường — Ống truyền dịch đã hồi huyết. "Đừng sờ nữa, chỉ bị thương chút ngoài da."
Anh vén áo mặc bên trong lên, lộ ra miếng vải xô ngang hông. Bên trong vải xô lộ ra vết máu màu sẫm, nói rõ vết thương cũng không nông, dùng kinh nghiệm của Hà Quyền mà nói phải đâm xuyên cơ thịt.
"Anh nên . . . . . . nên nói cho em biết." Cậu nhẹ nhàng chạm vào miếng vải xô bẩn thỉu kia.
"Không phải chuyện lớn, miễn cho em lo lắng." Trịnh Chí Khanh để áo xuống, nghiêng người ngồi vào bên giường, giơ tay lên tỉ mỉ miêu tả đường cong má Hà Quyền, "Em cũng không nói thật với anh, chuyện cửa sổ thủy tinh."
Ánh mắt Hà Quyền khẽ nhúc nhích, nặn ra nụ cười khan: "Sao anh biết?"
"Anh nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra trẻ con nhà hàng xóm ở trên ban công có thể từ góc độ nào bắn nhầm cửa sổ nhà em." Ấn đường Trịnh Chí Khanh khẽ nhô lên, "Sáng sớm gọi điện thoại cho anh trai anh, bảo anh ấy tìm bạn làm cảnh sát đi hỏi thăm, kết quả nói cho anh biết là đạn bắn."
"Cảnh sát nói, có thể bắn chim bắn lệch . . . . . ." Hà Quyền tâm nói chuyện Tề gia tốt nhất nghiền nát ở trong bụng.
"Anh mặc kệ người này bắn cái gì, tóm lại hắn dọa sợ em, dọa sợ Tiểu Bạch, anh nhất định sẽ khiến hắn vì cái này trả giá lớn." Trịnh Chí Khanh nói, khom lưng kéo cái hòm trên mặt đất qua, cởi sợi dây phía trên ra lấy ra mấy quả cam đưa cho Hà Quyền, "Hàng ngài cần đã đưa đến, nhớ cho bình luận tốt."
Đừng nói, ăn mặc hiện tại của Trịnh Chí Khanh thật sự giống nhân viên ship đồ ăn, chỉ thiếu sau lưng in quảng cáo "X đây".
Vân vê quả cam trong tay, Hà Quyền chớp mắt to nói: "Thật ra . . . . . . em bây giờ muốn ăn cơm."
Trịnh Chí Khanh lại ở trán cậu ấn xuống nụ hôn vang dội.
"Muốn ăn cơm là chuyện tốt, chờ chút, anh về phòng làm việc thay quần áo có thể gặp người rồi xuống cùng em đi ăn cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Bệnh Viện Sản Khoa - Vân Khởi Nam Sơn
Roman d'amourThể loại: hiện đại, sinh tử, bác sĩ, gương vỡ lại lành, ngọt, ngược TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY VÀ SWEEK CỦA CHỦ NHÀ