Chương 66
Edit + Beta: Vịt
*** Như đã thông báo trên page, từ hôm nay tui sẽ dồn vào edit bộ này cho nhanh hoàn nhé
Lúc trước vì vượt tỉnh cứu chữa bệnh tật, Hà Quyền từng ngồi máy bay trực thăng một lần, gặp phải luồng không khí suýt nữa xóc lục phủ ngũ tạng ra ngoài, đến giờ ký ức vẫn còn mới. Lần này cũng không tốt lắm, mặc dù là ngồi "Super Panther" quân đội điều tới, ổn định hơn máy bay trực thăng dùng cho y học bình thường, nhưng sau thảm họa khí hậu thay đổi nhiều, nội thành trời mưa vùng núi đổ tuyết, gió trên cao lại lớn, chỉ bay 15 phút đã xóc nảy cậu phun ra.
Tiết Vĩ còn không bằng Hà Quyền, bay chưa 5 phút đã kéo túi nôn ra. Hắn sợ độ cao, máy bay trực thăng vừa cất cánh đã trắng bệch mặt, mồ hôi lạnh tuôn ra từng tầng. Trịnh Chí Khanh nhưng vẫn biểu tình căng chặt, Triệu Nguyệt tuy nói là con gái, còn bình tĩnh hơn bọn họ, được phi công khen cả đường. Quý Hiền Lễ là trước khi cất cánh lâm thời quyết định gia nhập đội cứu viện, hồi hắn ở châu Mỹ thường ngồi máy bay trực thăng bôn ba giữa đảo nhỏ nhiều, đã quen kiểu cảm giác mất trọng lượng lúc cao lúc thấp này.
Máy bay lớn, sau khi tới mục đích bởi vì điều kiện mặt đất chưa đủ không cách nào hạ xuống chỉ có thể lơ lửng trên không trung, nhân viên y tế trên máy bay đều phải mượn dây thừng trượt xuống mặt đất. Trịnh Chí Khanh leo qua đá, dùng không chút chướng ngại nào. Quý Hiền Lễ cũng có kinh nghiệm. Nhưng người khác vừa nhìn cách mặt đất ít nhất cao 10 tầng lầu, phải dựa vào sợi dây lắc la lắc lư đi xuống thì toàn bộ trợn mắt.
Quân nhân đồng hành từng người dạy bọn họ sử dụng dây thừng khẩn cấp leo xuống như thế nào. Trịnh Chí Khanh rơi xuống đất đầu tiên, cởi dây ngửa đầu gọi tên Hà Quyền, bảo cậu đừng sợ. Hà Quyền nhắm hai mắt trượt xuống, được Trịnh Chí Khanh đón được ôm vào trong ngực. Tiết Vĩ túm sợi dây quỳ gối ở cửa máy bay trực thăng không dám nhúc nhích, suýt nữa bị Quý Hiền Lễ đá một cái khỏi cabin.
Nhân viên trên máy bay vừa xuống đất an toàn toàn bộ, một lớp dư chấn đánh tới. Trịnh Chí Khanh một tay kéo Hà Quyền một tay đỡ lấy Triệu Nguyệt, lắc lư hơn 30 giây mới bình tĩnh lại. Vùng đất đáp xuống là khu chữa bệnh tạm thời, đã có một nhóm nhân viên y tế đi trước đã tới, trong 20 lều chữa bệnh có chữ thập đỏ đều có áo blouse ra vào.
Quý Hiền Lễ, Trịnh Chí Khanh, Tiết Vĩ có nền tảng cấp cứu, đi theo đội tìm kiếm cứu nạn vào thị trấn, Hà Quyền và Triệu Nguyệt ở lại khu chữa bệnh nhận chữa vết thương. Đường đi hoàn toàn đứt gãy, quân đội và máy đào vẫn chưa tới, để khỏi cản trở tiến độ công việc chập chạp, có nơi muốn đi qua phải dùng tay chân mà leo.
Mặc dù mặt đường không có tạo thành tuyết đọng, nhưng tuyết sau khi rơi xuống tan ra khiến mặt đường lầy lội trợn trượt, con đường bình thường chỉ cần đi 20 phút đội tìm kiếm cứu nạn cần gần 1 tiếng. May mà đến đều là bác sĩ trung thanh niên, lại phần lớn là thể lực tốt làm cấp cứu, nếu không bản thân mệt lụi trước cũng đừng nghĩ đến cứu người.
Trịnh Chí Khanh ở bên cạnh một đống đổ nát nhìn thấy Tạ Miểu bùn đất đầy người, quả thực thở phào. Thái dương Tạ Miểu dán vải xô bẩn thỉu, chỗ khác thoạt nhìn cũng không lo ngại. Hắn cũng nhìn thấy Trịnh Chí Khanh, lập tức chỉ vào tòa nhà đổ nát đổ sập các đó không xa nói: "Bên kia chôn hơn mười người, các cậu nhanh đi qua giúp đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Bệnh Viện Sản Khoa - Vân Khởi Nam Sơn
RomanceThể loại: hiện đại, sinh tử, bác sĩ, gương vỡ lại lành, ngọt, ngược TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY VÀ SWEEK CỦA CHỦ NHÀ