Chương 68

6.9K 361 27
                                    

Chương 68

Edit + Beta: Vịt

Điện thoại của nhân viên y tế tập trung sạc điện ở trong một cái lều không thấy đâu. Bác sĩ thu nhập không thấp, dùng toàn là điện thoại xịn, toàn giá 5-6 nghìn, chắc là có người thấy tiền mờ mắt. Một hơi mất hơn 20 cái điện thoại, còn có 2 cái laptop, cái này đặt vào bình thường coi như đại án.

Tình nguyện viên phụ trách quản lý lều cất vật phẩm riêng tư là một em gái sinh viên đại học, vừa lên năm nhất, chưa từng gặp phải loại chuyện này. Cô ra ngoài đi toilet quay về phát hiện không thấy đồ, vừa gấp vừa tức, khóc suýt ngất. Điện thoại của Trịnh Chí Khanh cũng trong số đồ mất trộm, mới thay, cái lúc trước uống nhiều quá không biết quẳng đâu.

Anh đưa điện thoại của Hà Quyền cho chó Dublin nhìn, hai tay khép lại rũ xuống, lại mở ra, điện thoại không thấy đâu. Hai con chó cảnh giác vểnh tai, ghé lên trước ngửi ngửi tay Trịnh Chí Khanh, sau khi nhận được lệnh tìm kiếm chạy ra khỏi lều.

Hà Quyền kinh ngạc hỏi: "Điện thoại em đâu?"

Trịnh Chí Khanh từ trong túi áo khoác lấy điện thoại ra trả lại cho cậu — ảo thuật nhỏ đơn giản, ở Mỹ học với bạn học của sở nghiên cứu, đối phương suốt ngày mang chiêu này ra tán gái — cười xấu xa hỏi: "Có phải lại mê anh hơn chút không?"

"Sao anh làm được?" Hà Quyền không để ý vụ này, mà kéo kéo tay áo anh, lục lục túi anh, định tìm ra kẽ hở.

"Hôn anh một cái sẽ nói cho em biết." Trịnh Chí Khanh ghé mặt tới.

"Dính người cũng không phân trường hợp!" Hà Quyền ghét bỏ đẩy mặt anh ra, "Mau nói."

Trịnh Chí Khanh cười ôm eo Hà Quyền kéo vào trong ngực, kéo tay cậu đặt chung với với mình — Tay anh lớn hơn tay Hà Quyền một đốt.

"Hiện tại màn hình điện thoại ít nhất 5-6 inch, tay em không bọc lại được. Bất quá khuyên tai nhẫn gì đó được, chờ về thành phố, rảnh rỗi từ từ dạy em."

Gập ngón tay giữ lấy bàn tay có thể một tay cầm bóng rổ của Trịnh Chí Khanh, Hà Quyền không phục ngẩng đầu lên: "Không cao được, em nếu không phải bị gen kéo chân, lớn lên cao 1m85 không thành vấn đề."

Trịnh Chí Khanh nhân cơ hội cúi đầu hôn trộm cậu, thấy Hà Quyền không cự tuyệt liền yên tâm lớn mật làm sâu hơn phần triền miên này.Trong mấy ngày cứu tế nhìn qua quá nhiều sinh ly tử biệt, bọn họ hiện tại ai cũng không muốn buông đối phương ra.

Nói không quan tâm thiên trường địa cửu chỉ để ý cái đã có, đó là tình yêu không thật sự.

Nghe thấy tiếng chó sủa có tiết tấu vang lên, Trịnh Chí Khanh buông đôi môi ướt át của Hà Quyền ra, cười cười nói: "Đi thôi, cảnh sát Hà, bắt trộm đi."

Tên trộm bị đám chó Dublin đuổi theo đến ven vùng đất bởi vì động đất mà đứt gãy, lùi thêm về sau một bước thì phải rơi xuống mặt cắt cao so với mặt biển 40-50 mét. Trước có chó dữ sau không đường lui, xung quanh lại dần dần tụ tập người từng trải, tên trộm run rẩy quỳ trên mặt đất, lấy bao trên vai xuống ném tới dưới chân Trịnh Chí Khanh.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Bệnh Viện Sản Khoa - Vân Khởi Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ