Chương 2: Nhớ lại năm đó
Edit + Beta: Vịt
****** Hê lu chương mới đón giáng sinh :*****
Nhiều năm trước kia.
Hà Quyền trốn ở bên sườn núi của Dã Trường Thành, mắt cá chân trái sưng tới không cách nào đi lại.
Trong khoa tổ chức chơi xuân đi leo Dã Trường Thành chưa được sửa chữa, cậu ngắm nghía chụp ảnh kết quả đi tản ra với mọi người. Ai biết thế nhưng lại giẫm lên một cục gạch tường bị long ra ngã xuống dưới sườn đất phía dưới tường thành, may mà chỉ là bị trật mắt cá chân, xương cốt khác không có chuyện gì.
Nhưng cậu không có cách nào tay không leo lên, cộng thêm điện thoại ở vùng hoang vu không có tín hiệu, Hà Quyền một lần cho là mình sẽ chết ở nơi này. Không phải thường xuyên có tin tức sao, sinh viên đại học đi chơi hoang dã mất tích, mọi cách tìm kiếm không có kết quả, phỏng đoán đã gặp nạn.
Xuân hàn se lạnh, gió núi thổi toàn bộ Hà Quyền bị xuyên thấu, lạnh tới run rẩy mãi. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng thảm trạng của mình lúc cuối cùng được phát hiện, cảm giác sợ hãi dần dần bị xa lạ bao vây toàn thân. Làm sinh viên y, cậu vốn nên là người chủ nghĩa vô thần kiên định, nhưng bây giờ lại không thể không cầu nguyện ông trời phù hộ có thể có người phát hiện mình.
"Hà Quyền?" Đỉnh đầu truyền đến âm thanh giống như đã từng quen.
Hà Quyền ngẩng đầu nhìn lên, là Trịnh Chí Khanh cùng khoa. Cậu và Trịnh Chí Khanh khác phòng ký túc cho nên cũng không gặp gỡ quá nhiều, bình thường cũng không nói mấy câu. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương, cậu thật có cảm giác lệ nóng doanh tròng gặp được người thân nhất.
Trịnh Chí Khanh nhìn qua giống như là dáng vẻ thở phào một hơi: "Cậu chờ, tôi hiện tại đi xuống."
"Gì? Cậu xuống -"
Không đợi Hà Quyền nói xong lời, Trịnh Chí Khanh đã thuận theo tường thành bị phong hóa tới dựng thẳng trượt xuống, chênh lệch cao hơn 3m mắt cũng không chớp đã nhảy. Đứng tới bên cạnh Hà Quyền, thấy cậu ôm cánh tay run lẩy bẩy vội vàng cởi áo khoác chống gió xuống bọc lại.
Có áo khoác chứa nhiệt độ quấn lên người, nhưng Hà Quyền lại thật lòng không cảm động nổi, cậu cảm thấy người anh em này có thể thi vào lâm sàng tuyệt đối là dựa vào chịu khó mà không phải dựa vào thông minh. Không tìm sợi dây để kéo cậu ngược lại mình cũng xuống, giờ hay lắm, trên báo lại phải thêm tấm hình sinh viên đại học gặp nạn, còn phải dùng nét thô màu đen che mắt lại.
Khác với loại tính cách hoạt bát vồ được ai 3 phút cũng có thể hòa đồng quen thuộc của Hà Quyền, Trịnh Chí Khanh ngoại trừ đi học chính là chơi bóng, cũng không làm sao thích nói chuyện. Thành tích ngược lại rất tốt luôn luôn đứng top nổi tiếng trong khoa, nghe nói còn rất được người hoan nghênh. Nhưng Hà Quyền ngoại trừ trường hợp nào đó cần thiết trao đổi tổng cộng không được mấy câu với đối phương, giữa hai bên ngay cả quen thuộc cũng không thể gọi.
Trước mắt người mà cậu duy nhất có thể dựa vào chính là Trịnh Chí Khanh, mặc dù ban đầu cảm thấy đối phương ngu ngốc đi xuống bồi cậu cùng làm "người mất tích" thật là chỉ số thông minh đáng lo, nhưng lúc Trịnh Chí Khanh đưa balo của mình cho cậu kê dưới mông ngồi để tránh cậu bị đá cộm khó chịu, cậu lại ý thức được đối phương trên thực tế là người rất ôn nhu, rất biết chú ý đến cảm thụ của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Bệnh Viện Sản Khoa - Vân Khởi Nam Sơn
RomanceThể loại: hiện đại, sinh tử, bác sĩ, gương vỡ lại lành, ngọt, ngược TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY VÀ SWEEK CỦA CHỦ NHÀ