"Làm ơn hãy cho tôi một liều thuốc, liều thuốc làm con tim tôi đập lại như trước kia"
Jeon Jungkook đã từng đọc tài liệu về những người mắc hội chứng Dyslexia, hay còn gọi là hội chứng rối loạn đọc viết. Người mắc hội chứng này sẽ hay tự ti, cảm thấy bản thân không sáng dạ nên thường che giấu khiếm khuyết bằng việc tỏ ra mình tinh tế và thông minh.
Jungkook cảm thấy bản thân cậu đang rơi vào trạng thái tương tự như vậy. Jungkook muốn đọc được những suy nghĩ của cô ấy. Kim Yerim chưa bao giờ nói với cậu một lời nào, chỉ ưu ái giao tiếp với cậu bằng ánh mắt bí ẩn khó đoán kia. Jungkook muốn biết rốt cuộc thì sâu trong tâm trí hỗn tạp đó của cô đang diễn ra những gì?
Chừng nào vẫn chưa thể giải đáp, Jungkook sẽ tự cho mình cái quyền suy diễn, tự cho mình là đúng, mặc dù không có miếng tự tin nào về phán đoán của bản thân.
Khoảnh khắc Kim Yerim cất gót chuẩn bị rời đi, lí trí của Jungkook đã hoàn toàn bị cảm xúc lấn át. Sự tò mò về những câu chuyện liên quan đến Kim Yerim đang đốt cháy sự kiên nhẫn của cậu, đang khiến cậu chết dần chết mòn trong bức bối day dứt.
Cảm xúc nhất thời ra lệnh, buộc cậu phải lên tiếng.
- Cứ thế bỏ đi cũng được sao?
Đúng như mong muốn của Jeon Jungkook, Yerim đã khựng lại.
- Sau khi gây chuyện như vậy, một lời xin lỗi, giải thích hay biện hộ gì cũng được, cũng không có sao? Nhân cách của em để đâu vậy...
Khoảng trống lặng thinh đang đợi chờ một màn cao trào đến để phá vỡ.
-... Yeri-ssi?
Lần đầu tiên trong hơn hai năm qua, Yerim lại được nghe thấy Jungkook gọi tên cô, nhưng không còn là tiếng đầy gọi ngọt ngào trìu mến như xưa nữa.
Cậu dùng kính ngữ và gọi cô bằng nghệ danh, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến mọi sức lực cuối cùng của Yerim tan đi trong đau đớn tột cùng.
Sự lạnh lùng của Jeon Jungkook như tảng băng trôi, đến Titanic còn chẳng thể sống sót, con thuyền hi vọng của cô vốn đã nhỏ bé lại lênh đênh trôi dạt trên biển, đương nhiên cũng không tránh khỏi việc bị vùi dập tan tành và chìm đắm sâu xuống dưới đáy tuyệt vọng của đại dương.
- Jeon Jungkook, em không thấy con bé đang khóc nghẹn lại sao? Đừng bắt bẻ em ấy. Yerim à, muộn rồi, về đi em!
Hai năm qua đã tôi luyện Kim Yerim trở thành một con rối xinh đẹp. Cảm xúc bị điều khiển, trái tim bị đóng băng. Thứ đã từng là quan trọng nhất đối với Kim Yerim của ngày xưa là lòng tự trọng cũng đã hoá mùn cưa, vụn vỡ theo những lời chì chiết của Jungkook.
- Tôi xin lỗi! Ahn Solbin... Tôi xin lỗi!
Yerim nuốt trôi xuống những tiếng nấc nghẹn, cô muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu ấy, chỉ một phút thôi, cô muốn tỏ ra mình ổn.
- Anh hài lòng rồi chứ... Tiền bối?
Yerim kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt của Jeon Jungkook. Cậu vẫn không nói gì, để mặc Yerim rời đi mang theo nỗi tủi nhục vì bị người cô yêu thương bắt tội mà bênh vực người khác. Nếu không có Min Yoongi đồng hành, Yerim có lẽ đã sớm ngã gục.
Trong trận chiến thành Troia, Achilles đã chết vì bị mũi tên của Paris bắn trúng gót chân - điểm yếu duy nhất, nơi không được mẹ của chàng là nữ thần Thetis nhúng vào nước thần Styx, nơi vẫn còn là da thịt phàm nhân.
Jeon Jungkook chính là gót chân Achilles "sống" của Kim Yerim.
"Suýt nữa hại chết Jeon Jungkook nhưng vẫn muốn tỏ ra mình thượng đẳng sao?"
"Suýt nữa hại chết Jeon Jungkook nhưng vẫn muốn tỏ..."
"Suýt nữa hại chết Jeon Jungkook..."
Ahn Solbin đã thành công nhắm trúng điểm yếu đó mà giẫm đạp mà chà xát, để giờ đây Kim Yerim vô lực rơi tự do giữa những ám ảnh câu chữ khi nãy của Solbin, những hình ảnh về thảm kịch hai năm trước chợt ùa về dữ dội trong tâm trí khiến sợi dây cảm xúc mong manh của cô không thể chịu nổi lực căng nữa mà đứt ra như một điều tất yếu.
Yerim bật khóc lên thành tiếng.
Cô gục trên vai Yoongi mà nức nở, cô không muốn bày ra bộ dạng thê thảm như vậy trước mặt ai kia, chỉ một lần thôi là đã quá đủ rồi.
Một lần vứt bỏ cái tôi cao ngút trời, để một lần có thể chấm dứt tất cả.
---
Đỡ Yerim từ trên xe xuống cũng là sau khi Bae Joohyun nhận được cuộc gọi của Min Yoongi. Joohyun đã nhiều lần hỏi rằng tại sao Yerim lại phải chấp niệm đến vậy, đã hai năm trôi qua mà Yerim vẫn không thể quên được. Mặc cho lịch trình dày đến bóp nghẹt hơi thở, mặc cho tần suất tập luyện nhiều đến hao hơi mòn sức thì đâu đó trong tâm khảm của Kim Yerim vẫn còn chừa đủ chỗ trống để nhớ về Jungkook.
Bae Joohyun đã bao lần ca thán về đôi mắt sưng húp của Yerim sẽ khiến cho các chị make-up vất vả lắm, nhưng nhớ rồi lại quên, vì không thể quên nên vẫn cứ mãi nhớ đến giày vò bản thân cả ngày lẫn đêm. Nhưng hôm nay Yerim đã mệt rồi, đã chịu đựng quá đủ, Joohyun không muốn rầy la con bé nữa.
Min Yoongi đã hoàn thành nhiệm vụ thông báo về tình hình ngày hôm nay, anh để dành lại sự cố giữa Yerim và Solbin không kể, sợ rằng Joohyun sẽ thêm phần lo lắng. Hay tin Yerim đã về tới nhà an toàn, Yoongi mới yên tâm cầm chiếc điện thoại với số phần trăm pin báo động mang đi sạc. Bỗng nhiên có ai đó gõ cửa phòng.
- Lạ nhỉ, hôm nay lại sang đây, cần gì nói mau, anh muốn đi ngủ.
Jungkook thản nhiên bước vào, ném mình lên chiếc sofa cạnh cửa sổ, ánh mắt mở to nhìn Min Yoongi thăm dò nghi hoặc.
- Anh với Yeri-ssi đang hẹn hò sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
atlantis • jungri
Fanfictiontro bụi theo gió đêm bay vào không gian, đưa tang một cuộc tình chưa kịp đơm hoa đã mau chóng lụi tàn.