first time

853 123 19
                                    

"Hôm nay em chợt nhận ra, em yêu anh nhiều đến nhường nào, tình đầu của em"

Tiếng giày ma sát chà xuống nền nhà khô khốc nghe như tiếng ai đó đang nghiến răng. Mồ hôi tuôn rơi, nhảy múa theo từng nhịp vũ đạo uyển chuyển của các chàng trai, tất cả đều đang dồn hết tâm sức vào lần trở lại này, đợt comeback cuối cùng của cả nhóm trước khi Kim Seokjin chính thức lên đường nhập ngũ.

Nhạc tắt, Son Sung Deuk mang ánh nhìn nghi hoặc hướng về phía Jeon Jungkook, người vừa thực hiện sai một loạt các động tác trong vũ đạo mới.

- Jeon Jungkook, tập trung vào!

Đứa trẻ vừa bị mắng chỉ biết chống hai tay lên gối, cả đầu cúi gằm xuống đất, miệng thở dồn dập như cá mắc cạn.

- Nghỉ giải lao 15 phút!

- Thầy Son, hôm nay chúng em có thể nghỉ sớm không?

Yoongi nói rồi đánh mắt về phía Jeon Jungkook đang cố gắng trụ vững trên đôi chân rã rời, như muốn nói rằng "thầy ơi, thằng bé sắp ngất rồi".

- Tùy mấy đứa thôi! Đừng làm biếng!

- Em xin lỗi!... Em... sẽ... tập luyện... chăm chỉ hơn!

- Cả 7 người ở đây đâu có còn ai thắng nổi cường độ tập luyện của em, có thể chăm chỉ hơn được nữa sao? Ngày mai vẫn giờ này tiếp tục tập luyện. Nghỉ sớm đi!

Son Sung Deuk bực dọc, không phải vì thái độ tập luyện, mà là vì sự xao nhãng của đứa trẻ kia, nhưng rồi rốt cuộc cũng chỉ biết thở dài nhượng bộ.

Sau khi thầy Son rời đi, Jungkook ngay lập tức thả lỏng mọi cơ bắp đang cố gồng lên trụ vững mà ngã lăn xuống sàn nhà. Hai cánh tay dang rộng, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở gấp gáp.

Cậu đã thức đến khuya, rồi lại dậy sớm để lao vào tập luyện, cốt chỉ để làm cho cả thể chất và tinh thần của bản thân thêm phần bận rộn, sẽ không còn nghĩ đến những chuyện không đâu nữa.

Từ lúc bước chân lên xe để đi ăn, cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ lủi thủi chọn chỗ ngồi hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, chống tay lên thành cửa, đăm chiêu ngắm nhìn khung cảnh thành phố một cách vô định.

- Này Jeon Jungkook, có chán nản đến mấy thì cũng phải biến đau thương thành đồ ăn chứ.

Cho đến cuối cùng, chỉ có Min Yoongi là đủ can đảm chọc vào chỗ ngứa của Jungkook và xoa dịu nó, mặc cho năm đứa trẻ đội lốt người lớn kia vẫn mặc kệ thế sự mà ầm ĩ tranh nhau thắng thua trong trò nối chữ ở mấy hàng ghế trên. Không phải vô tâm, họ căn bản chẳng hiểu rõ ngọn ngành như Yoongi, bất đắc dĩ chỉ có thể cùng nhau mua vui để cho bầu không khí bớt ngột ngạt phần nào.

- Em cảm tưởng sự xuất hiện của cô ấy như chiếc răng khôn vậy. Nó đã ở đó rất lâu rồi, chỉ đợi tới thời điểm mà trồi lên, chiếm chỗ của những chiếc răng khác, khiến em đau đớn mất ăn mất ngủ.

-  Yên lặng cả tiếng đồng hồ, lúc lên tiếng thì câu đầu tiên lại tương tư về  con gái nhà người ta. Aigoo~ maknae của chúng ta lớn thật rồi!

atlantis • jungriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ