"Trước khi nói lời tạm biệt, hãy để tôi buông xuôi hết tất cả"
Đứng trước ngưỡng cửa, Yerim chậm rãi nhấn chuông, chờ đợi cánh cổng tự động từ từ mở ra, cảnh giác bước lên từng bậc thang dẫn vào cửa chính đang hé mở, cẩn trọng nhìn quanh một lượt. Ánh mắt chăm chú bất ngờ bị thu hút bởi sự kì bí của căn nhà này, tối tăm, bụi bặm và có lẽ hầu như không có người lui tới gần đây.
Cửa chính bỗng nhiên đóng sầm lại khiến Yerim giật mình quay đầu.
- Kim Yerim-ssi?
Một người đàn ông vận đồ đen từ đầu đến chân, đôi mắt vô cảm của hắn là thứ duy nhất Yerim nhìn thấy được. Hắn ta tiến lại gần, Yerim chột dạ lùi bước. Cô không biết hắn là ai.
- Vâ...vâng! Là Kim Yerim ạ!
Giọng nói run lên vì hoảng sợ, cô nhận thức được việc bản thân đang dần mất đi bình tĩnh.
- Đặt lên bàn tất cả những gì cô có là được rồi.
Gã đàn ông cất lên chất giọng không mấy thiện chí, ngữ điệu trong lời nói tỏa ra sự mờ ám khiến cô lo lắng hơn bao giờ hết.
- V...vâng!
Trong một khoảnh khắc nào đó, tất cả những chuyện buồn bã, xui xẻo cứ rủ nhau mà đổ xuống cùng một lúc. Yerim đã hi vọng ngày hôm nay sẽ nhanh chóng kết thúc, để rồi mọi chuyện sẽ được tháo gỡ và bình an trở về vị trí vốn có của nó. Hi vọng mong manh trong tim vừa mới nở trong sương mai, nhưng nay lại bị những kẻ vô tâm dập tắt tàn nhẫn trong đêm tối.
Nhìn thấy cảnh tượng phản chiếu trên cánh cửa kính trước mặt, Yerim xanh mặt vì sợ.
Từ phía sau, kẻ đó lấy từ túi áo trong một khẩu súng lục, lén lút chĩa họng súng đen ngòm về phía cô, chậm rãi lên nòng.
Bằng tất cả sức bình sinh và sự tỉnh táo, cô tự trấn an bản thân mặc dù trong lòng đang như lửa đốt, mồ hôi không ngừng tuôn và tiếng thở như bị dồn nén ép nước mắt vô tình trào ra. Cảm giác bất an như những con sóng khổ đau cứ dội vào lồng ngực cô từng đợt.
Kim Yerim chưa thể chết ngay lúc này được, mặc dù những biến cố xảy ra từng khiến cô sống như một cái xác vô hồn, thì ngay lúc này đây, bản năng sinh tồn đã lên tiếng thôi thúc, rằng cô tha thiết muốn tiếp tục sống.
Bỗng nhiên, đâu đó quanh đây vang lên một chuỗi những tiếng động lạ như ai đang đập phá thứ gì đó, tuy mơ hồ nhưng ngày lại càng trở nên rõ rệt hơn trong không gian yên tĩnh đến nghẹt thở như thế này.
Lợi dụng lúc gã áo đen bị phân tâm vì tiếng động, Yerim vội nắm lấy bức tượng cạnh bên, quay người nhắm thẳng vào người gã mà ném, khiến hắn ôm đầu phòng thủ trong thế bị động. Nhân cơ hội đó, Yerim trốn đi, phát hiện ra một căn phòng nhỏ trong căn bếp, là nhà vệ sinh, liền nhanh chóng chạy vào, khóa chặt cửa.
Kẻ xấu biết cô ở trong, liền đập cửa dồn dập, nhưng tiếng động lạ vẫn tiếp tục vang lên khiến hắn mất tập trung. Hắn biết cô tạm thời chưa thể rời khỏi đó nên tạm bỏ qua một bên, bước về phía vang lên tiếng đập phá, cẩn trọng nghe ngóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
atlantis • jungri
Fanfictiontro bụi theo gió đêm bay vào không gian, đưa tang một cuộc tình chưa kịp đơm hoa đã mau chóng lụi tàn.