psycho

692 128 19
                                    

"Chúng ta đang đắm chìm trong một mối quan hệ vừa đẹp mà lại vừa buồn"

Tiếng còi báo động vang xa dần rồi từ từ lắng xuống, đám đông người qua đường cũng đã giải tán, chỉ còn Kim Yerim quỳ sụp ở nơi đó đơn côi, sợ hãi nhìn xuống bàn tay và tà váy trắng vấy đầy vết máu. Jungkook đứng cạnh bên, nhưng cô không nhìn thấy cậu. Cậu vươn tay lại gần, nhưng cô không nắm lấy. Đôi chân muốn cất bước về phía trước nhưng sao cảm giác lại nặng nề và vô lực đến vậy. Dáng hình trằn trọc của cô rồi cũng cứ thế nhòe đi trước mắt cậu. Cô ngửa mặt lên, để mặc hàng ngàn ngôi sao rơi xuống đưa cậu biến mất khỏi tầm nhìn. Cậu rơi tự do trong không trung, giữa muôn vàn tia sáng lao đi với tốc độ kinh hoàng. Nhịp tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân run rẩy, cơ thể tưởng chừng như đang trôi đi bất định trong cái hố đen tử thần rồi dần dần vỡ tan ra.

Jungkook mở mắt giữa cơn mơ lộn xộn, chóng mặt và hoa cả mắt, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, căn phòng nồng nặc mùi thuốc kháng sinh lại càng khiến Jungkook váng đầu. Tín hiệu duy nhất đánh thức cậu khỏi cơn mê man là tiếng ai đó đẩy cửa ra vào.

- Vẫn chưa tỉnh lại sao?

Yoongi bước vào trong, mang theo gương mặt đăm chiêu lo lắng hỏi Namjoon về tình hình của Jeon Jungkook. Bác sĩ báo lại rằng cậu không có vấn đề gì đáng lo ngại, cường độ tập luyện cao cộng thêm việc va chạm mạnh đã khiến cậu không tránh khỏi mà ngất đi.

Namjoon lắc đầu.

- Yerim sao rồi anh?

Jeon Jungkook từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê bỗng mở to đôi mắt khi nghe thấy cái tên "Yerim" được nhắc đến. Jungkook có lẽ chưa bao giờ ngờ rằng Kim Yerim lại có sức ảnh hưởng đến cậu như vậy. Sau một đêm, từ nghi hoặc, cậu đã chuyển sang chắc nịch hơn bao giờ hết về ý định truy tìm lại kí ức đã mất đi hơn hai năm trước.

- Bị thương nhẹ, khóc rất nhiều. Họ đang tính cho con bé xuất viện sớm, hoặc chuyển sang một bệnh viện khác, ở đây...

Min Yoongi dè chừng nói, chuyển ánh nhìn sang phía giường bệnh, nơi Jeon Jungkook vẫn nằm đó với đôi mắt "vờ như" đang nhắm nghiền.

- ... có lẽ không ổn.

- Có gì mà không ổn vậy ạ?

Giọng nói khàn khàn vang lên giữa tình huống không ai ngờ tới. Jeon Jungkook mở mắt cố gắng gượng dậy giữa sự bất ngờ đến lúng túng của Namjoon và Yoongi. Cả hai nhanh chóng chạy lại bên giường bệnh đỡ cậu lên.

- Jungkook à, em sao rồi?

Namjoon nhẹ nhàng hỏi, cũng là muốn chuyển hướng sự chú ý của cậu.

- Em đã ngủ rất nhiều, đã lâu rồi em không được ngủ nhiều như vậy, nên em rất khoẻ. Em cũng vẫn nhớ chuyện xảy ra hôm qua, không quên một chi tiết nào cả, không giống như hai năm trước, các anh không phải lo đâu.

Jungkook lãnh đạm nói, ngầm trách mọi người giấu cậu chuyện cũ. Thế nhưng bản thân cậu cũng chính là người đã chủ động khước từ cái kí ức "không đáng để nhớ về" đó, để giờ đây tự mình chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn với một tâm hồn rỗng tuếch mãi khắc khoải về quá khứ xa xăm.

atlantis • jungriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ