butterflies

500 70 1
                                    

"Hãy đợi em, em đang bay về phía anh"

Gió thổi ngược hướng cũng không ngăn nổi đôi chân cậu cất bước về phía cô. Cảm giác hồi hộp bỗng nhiên lấn át cả tâm trí. Kim Yerim đã ở ngay trước mắt, chân thật hơn hàng ngàn lần cô đến rồi lại vội vã rời đi trong những giấc mơ của cậu.

- Yerim à!

Jeon Jungkook khẽ gọi tên cô, tiếng gọi xen lẫn phấn khởi và chờ mong. Cậu nhoẻn miệng cười như một bản năng khi cô quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh ngập nắng.

Hẳn là cậu đã để cô phải chờ quá lâu rồi.

- Sao em không nói gì?

Mặt đối mặt, Yerim vẫn im lặng, tóc bay loà xoà trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, bàn tay vẫn y án bám chặt trên lan can như muốn kiếm tìm một chỗ dựa. Cô hơi hụt hẫng khi nhận ra Yoongi đã rời đi, một mình đối diện với Jeon Jungkook khiến cô sợ bản thân sẽ lại trở nên yếu đuối trước mặt cậu.

Yerim thực chất cũng có nhiều điều muốn hỏi, chỉ là lúng túng không biết phải mở lời như thế nào.

- Em... vậy... anh với Solbin nói chuyện sao rồi?

Jungkook không muốn và cũng không có ý định trả lời câu hỏi này, cậu sẽ chỉ buông tay khi chính miệng Yerim nói rằng cô không còn cần cậu nữa. Bằng không, đáp án của Jeon Jungkook vẫn luôn là Kim Yerim, vô điều kiện.

Cậu không thể đếm nổi số lần bản thân vì cô mà kích động, trở nên vô lí hay chậm chí là hoàn toàn mất kiểm soát trong hành vi. Cậu từng buông những lời động chạm, không phải vì muốn làm tổn thương đối phương, mà đó là cơ chế tự vệ phát sinh vì chính bản thân cậu lúc đó cũng đau lòng hơn bất cứ ai khác. Tuyệt vọng của cậu, không ai hiểu, không ai thấu, cậu chỉ còn cách tự mình thay đổi.

Cậu bắt đầu học cách nắm bắt những cảm xúc và biểu đạt chúng. Qua thời gian, cậu càng tin tưởng và kiên định hơn với thứ tình cảm cậu dành cho cô, không ngần ngại định nghĩa nó không nhiều không ít chỉ bằng một chữ "yêu", ngắn ngọn nhưng súc tích. Tình cảm mà cậu vẫn cho là đúng đắn và hết mình bảo vệ giờ đây chỉ còn phụ thuộc vào lựa chọn của Yerim, vì cô là người luôn dễ dao động vì hoàn cảnh.

Thế nhưng Jungkook không biết rằng, Kim Yerim từ lâu đã không có quyền quyết định. Cô đã sống quá lâu trong bóng tối, được nhìn thấy một Jeon Jungkook vui vẻ bình an là quá đủ để thắp sáng một ngày dài ảm đạm. Cô đã quen vì người khác mà chịu thiệt, cũng là để chừa cho chính mình một cơ hội được tiếp tục tồn tại. Ngay cả khi mọi chuyện đã ngã ngũ, an nguy của cô không còn bị ràng buộc bởi những bí mật lớn lao kia, thì ám ảnh tâm lý vẫn còn đó. Gương mặt lổ loang vết máu của Jeon Jungkook và giây phút Ahn Solbin ngã xuống trong cơn mưa sẽ không bao giờ xoá nhoà. Số phận của bản thân, Yerim đành mặc cho kẻ khác sắp đặt, thậm chí là thê thảm chà đạp.


- Kim Yerim, em có cần anh không?


Câu hỏi bất ngờ của Jungkook làm Yerim kinh ngạc đến mủi lòng. Cô sờ thấy ươn ướt ở khóe mắt. Lại khóc, cô không biết bản thân khóc vì xúc động hay vì tủi thân. Jeon Jungkook liệu có bao giờ hiểu cuộc sống của cô vì thiếu vắng cậu mà đã từng chênh vênh mấp mé như thế nào không.

atlantis • jungriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ