"Nhưng rồi anh lại nhẫn tâm để em lại nơi đây và quay gót ra đi"
Yerim cảm thấy tiếc cho bản thân của ngày trước, vì cô khâm phục chính mình khi đó, quá mạnh mẽ, chẳng chịu nhường bước trước ai, luôn nỗ lực và cố gắng.
Kim Yerim của hiện tại động lực đã vơi đi phần nào, nhưng bù vào đó, Yerim lại sống hết mình hơn trước, như thể ngay ngày mai cô sẽ chết đi.
Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt, nhưng đó là lời từ những người chưa bao giờ chịu khổ đau.
Yerim cũng đã tưởng tượng về cuộc sống không có Jeon Jungkook, cũng đã từng cho rằng tháng ngày qua đi, niềm đau ấy có thể không hoàn toàn biến mất, nhưng ít ra cũng sẽ phai mờ dần, để rồi đến một lúc nào đó, cô sẽ chẳng còn nhớ đến nó nữa.
Nhưng Yerim đã lầm.
Jeon Jungkook chiếm đóng một vị trí quan trọng tới nỗi cô không thể tưởng tượng nổi. Hai năm trôi qua rồi nhưng những cảm xúc ấy vẫn cứ mãi vẹn nguyên, vẫn là mình cô nhung nhớ, mình cô đơn phương.
Nếu như trước kia Yerim vẫn hằng hi vọng một ngày Jungkook sẽ đáp lại mình, thì giờ đây, thậm chí cái quyền được chạm tới cậu, cô cũng chẳng có.
Yerim nhận thức được sự thảm hại của bản thân, nên cũng bất lực mà chỉ biết đứng chôn chân nhìn tấm lưng của Jeon Jungkook khuất dần, theo sau là Ahn Solbin. Cánh cửa đóng sầm lại, đôi mắt cũng nhắm chặt, những giọt nước mắt long lanh nối đuôi nhau chảy xuống mặn chát, Yerim đành cất bước quay đi.
Một bàn tay bỗng từ đâu lướt tới níu cô lại. Kim Yerim toan hét lên vì sợ hãi, nhưng người đó đã nhanh hơn cô một bước, đẩy người cô dán chặt vào bức tường, một tay bịt miệng, một tay ra hiệu để cô biết điều mà không hét lên.
Trước hành động liều lĩnh của Min Yoongi, Yerim chỉ biết trợn tròn đôi mắt còn đang ướt, nhưng vẫn nhanh chóng nhận thức được tình hình mà kéo anh về phía cuối hành lang, nơi họ có thể tránh ánh mắt dòm ngó của những người đang có mặt ở đài truyền hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
atlantis • jungri
Fanfictietro bụi theo gió đêm bay vào không gian, đưa tang một cuộc tình chưa kịp đơm hoa đã mau chóng lụi tàn.