kingdom come

710 131 9
                                    

"Dẫu biết rằng dưới thảm hoa xinh đẹp kia là muôn vàn gai nhọn, em vẫn sẽ nguyện lòng mà vươn tay với đến"

Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ như giọt sương trên chiếc lá, đọng lại mơn man rồi cũng tan đi vội vã theo ánh mặt trời.

Kim Yerim ích kỉ, kể từ khi ấy đã không còn dám bước đến gần Jeon Jungkook, nhưng vẫn muốn biết liệu cậu đã khôi phục kí ức hay chưa, có còn nhớ đến cô hay không. Không phải là ký ức đơn thuần về Red Velvet Yeri - ngôi sao ca nhạc đồng nghiệp trong ngành, mà là ký ức độc quyền về Kim Yerim - ngôi sao ngang trái chiếu qua cuộc đời cậu.

Ánh mắt băng giá khi nãy của Jungkook đã thay Yerim giải đáp mọi nỗi trăn trở, cũng đã đập vỡ tan nát của cô những mảnh hi vọng cuối cùng.

Đừng cố chấp nữa! Đối với anh ấy mày chẳng còn là gì nữa rồi.

Yerim buồn bã khép cánh cửa lại, quá khó khăn đối với cô để có thể ở lại đây. Dù cho cô đã  tới xưng tội với Chúa hàng vạn lần và được dung thứ, thì lỗi lầm của quá khứ vẫn cứ mãi đeo bám dày vò cô muôn đời.

Một chiếc xe van chầm chậm tiến tới trước lối vào toà nhà rồi dừng lại.

Kim Yerim ném về phía người vừa bước xuống xe nửa ánh nhìn rồi cứ thế tiến về quán cà phê đối diện nơi anh quản lí đang ngồi đợi. Hôm nay đáng nhẽ ra Yerim nên mua xổ số, chắn chắn sẽ thắng lớn. Nếu không, chỉ trong khoảng vài chục phút đã chẳng trúng thưởng được gặp tất thảy những người không nên gặp thế này.

Ahn Solbin xuất hiện ở đây, không cần dùng não cũng đoán được là vì ai.

- Đợi đã!

Yerim dừng bước, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Lời chị ta vừa nói chắc chắn là ám chỉ cô. Yerim quay đầu lại, cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm tâm trí, biểu hiện bằng việc mồ hôi đang chảy ra khắp bàn tay cô, khoé mắt giật liên hồi, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết .

- Kim Yerim, cô cũng dám xuất hiện ở đây sao?

Ý chị là, tôi dám đến gặp Jeon Jungkook?

- Tôi có chuyện cần nói.

Ahn Solbin hất đầu vào bên trong tòa nhà, ra hiệu cho Kim Yerim đi theo.

Solbin dừng lại ngay dưới chân cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi không có dấu vết của camera theo dõi, rồi quay đầu lại đối mặt với Yerim.

- Sau bao nhiêu chuyện xảy ra cô vẫn không chừa sao?

Yerim nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu vì câu hỏi không đầu không đuôi của Solbin.

- Nếu chị không muốn bị xem là kẻ điên thì hãy nói chuyện cho rõ ràng. Tôi không rảnh.

- Đừng giả ngu nữa! Suýt hại chết Jeon Jungkook rồi nhưng vẫn muốn tỏ ra mình thượng đẳng sao? Tại sao lại tiếp tục uy hiếp mẹ tôi? Sống yên không muốn lại muốn chết à?

Solbin phẫn nộ nhìn Yerim, đè giọng xuống vì sợ người khác nghe được.

- Chị đang nói cái quái gì thế?

Yerim đang định quay gót bỏ đi thì Ahn Solbin tiếp tục lớn tiếng quát.

- Tất cả các chứng cứ đã biến mất đột nhiên xuất hiện trở lại? Không phải cô thì còn ai vào đây nữa? Dám gửi thư nặc danh đến uy hiếp mẹ tôi sao?

BỐP!!!

Tiếng bàn tay và một bên má va chạm mạnh nghe điếng đến xót xa. Kim Yerim đau đớn ôm lấy một bên mặt, may mắn vì vẫn chưa mất đi ý thức.

- Trong khi bố mẹ đang sống chui sống lủi ở nước ngoài thì cô con gái yêu dấu lại thảnh thơi thích thọc gậy bánh xe làm trò hèn hạ! Bố mẹ cô thật vô phúc!!! 

BỐP!!!

Kim Yerim không phải một kẻ tuỳ tiện. Động đến cô, cô sẽ xem xét mà hành xử. Động đến bố mẹ cô, chắc chắn cô sẽ không chịu để yên. Cái tát này cô thay mặt hai người đáp trả lời nhục mạ của Ahn Solbin.

Cơn thịnh nộ của Kim Yerim đang dậy sóng, mặt cô đỏ bừng lên ngọn lửa giận dữ, đôi môi mím chặt lại không thể thốt ra câu nào, nước mắt với lớp trang điểm hoà tan chảy xuống lã chã, đục ngầu như đôi mắt mà Jeon Jungkook đang nhìn cô.

- Jungkook à! Em ở đây làm gì vậy? Có chuyện gì thế? Yerimie?

Tiếng gọi của Min Yoongi gây chú ý đến Ahn Solbin, chị ta không chút do dự mà chạy về phía Jungkook đang đứng.

Xuất hiện đúng lúc lắm. Giờ thì mọi thứ đã chấm dứt hoàn toàn rồi. Kim Yerim đã hoàn toàn bại trận rồi, cậu sẽ xem cô là ác nữ, là kẻ điên, không đáng để cậu ngó ngàng đến. Yerim như chết đứng, vẫn cứ tiếp tục khóc, tiếng khóc lặng câm đến tội nghiệp, đôi mắt ướt đẫm nước mờ đi vì tuyến lệ trào ra khoé mi như lũ quét. Thế nhưng cô vẫn thấy hình ảnh Jeon Jungkook đứng đó bất động không rời. Cậu không nói lời nào, cũng không để ý đến Ahn Solbin đang đứng bên kêu ca, chỉ nhìn cô đau đáu.

Hai ánh mắt hoà quyện, một bên xúc động, một bên vô cảm, thời gian như ngừng trôi.

Cho đến mãi sau này mỗi khi nghĩ về, khoảnh khắc ấy như đang sống lại, ám ảnh Jeon Jungkook như một vết sẹo trong tim mà ngay tại khoảnh khắc ấy, Jungkook không hề nhận thức được rằng, tim cậu đang rỉ máu nhiều, và đau đến chừng nào.

atlantis • jungriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ