"Một màu đen đã nuốt chửng nơi đây, ngay cả bóng tối cũng dần biến mất"
Cần gạt nước đã hoạt động hết công suất mà nước mưa trắng xoá vẫn cứ ào ạt đổ ập xuống tấm kính chắn gió khiến tầm nhìn xa của người đang lái xe giảm đi kha khá. Kim Sejin từ từ tấp xe vào lề đường, tắt động cơ, vớ đại lấy một chiếc ô cũ rồi quay ra hàng ghế đằng sau khẽ dặn dò.
- Anh vào trong một lát, em đánh thức con bé dậy đi!
Jungkook khẽ khàng lay động, thì thầm gọi tên Yerim. Điều hòa trong xe khi nãy đã được bật ở nhiệt độ cao nhất, nhờ đó cũng hong khô phần nào mái tóc và trang phục của cô.
Kim Yerim vẫn ngủ gục trên vai cậu, gương mặt trắng sáng duy chỉ có đôi mày chau lại mang đến một cảm giác bất an. Chỉ đến khi Kim Sejin đóng sầm cửa xe tạo nên tiếng động lớn, Yerim mới giật mình tỉnh giấc.
- Yerim à, về đến nhà rồi.
Về nhà rồi sao? Yerim ngơ ngác nhìn bối cảnh xung quanh, nhìn thấy Jeon Jungkook thì lại trở nên rụt rè. Nếu là Kim Yerim của trước kia, sẽ không ngần ngại mà ôm lấy cậu và òa lên khóc như một đứa con nít, nhưng giờ đây chỉ dám tự an ủi bản thân bằng cách chắp tay ôm lấy gương mặt sưng húp và thở phào nhẹ nhõm vì biết bản thân đã thoát khỏi hiểm nguy.
Yerim lại nhìn xuống đôi bàn tay ấy, nước mưa đã gột sạch những vệt máu, nhưng hình ảnh Ahn Solbin gục ngã trên nền đất lạnh lẽo trong cơn mưa vẫn như đang hiện rõ trước mắt. Ý nghĩ ấy bỗng rút cạn ý thức của cô, khiến cô như lạc lối trong mê cung không thể tìm được đường thoát. Yerim không thể ngừng trách móc bản thân. Sẽ ra sao nếu Solbin không qua khỏi? Hai năm đã đủ dày vò cô đến chết đi sống lại, sẽ thế nào nếu như cô tiếp tục sống với cảm giác tội lỗi cho đến hết đời?
- Yerim? Yerim!! Em sao vậy?
Jungkook lo lắng gặng hỏi, vì thấy tinh thần cô có vẻ không ổn.
- Solbin bị trúng đạn, máu chảy ra rất nhiều...
Giọng nói lộ rõ vẻ căng thẳng, bàn tay vô thức nắm chặt lại, Yerim dùng bộ móng sắc nhọn ghì mạnh vào lòng bàn tay để cố giữ cho bản thân được tỉnh táo. Cô run rẩy quay sang nhìn cậu, ấp úng không biết nói sao cho phải.
- ... hay là... Jungkook à... hay là anh... đến bên chị ấy đi!
Kim Yerim biết bản thân mãi mãi không thể hiểu được những gì Ahn Solbin đang phải trải qua, chỉ có thể cam lòng mà thỏa hiệp. Thi thoảng, Yerim thấy đồng cảm với Solbin, vì cô nhìn thấy bản thân mình trong đó, cũng đã từng ngông cuồng và ích kỷ, thậm chí còn có phần cực đoan. Nhưng một phần nào đó, cô cũng khâm phục bản thân khi đó đã từng biết đấu tranh như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến. Chỉ cần đạt được điều mình mong muốn, sẽ bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo, sẽ vẫn cứ tiến đến dù chẳng đi về đâu, sẽ che đi mọi vết thương đang rỉ máu.
- Solbin đã được cấp cứu kịp thời rồi, sẽ không sao đâu.
Ý của Yerim, Jungkook không hiểu.
![](https://img.wattpad.com/cover/170048174-288-k181140.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
atlantis • jungri
Фанфикtro bụi theo gió đêm bay vào không gian, đưa tang một cuộc tình chưa kịp đơm hoa đã mau chóng lụi tàn.