blood sweat and tears

758 118 18
                                    

"Hãy ban cho anh một cái chết thật nhẹ nhàng, hãy lấy đôi tay em khép chặt đôi mắt"

Dòng người đi lại ra vào nơi sảnh lớn của trung tâm thương mại nơi họ hẹn nhau chắc cũng đã chạm ngưỡng vài trăm lượt, vậy mà Jungkook vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của người cần gặp ở đâu cả.

Jeon Jungkook rất hưởng thụ cảm giác của sự chờ đợi. Những người yêu nhau họ có thể chờ nhau ba năm, mười năm, thậm chí là cả một đời người. Cậu biết, so với Kim Yerim, chút đợi chờ của cậu đâu có đáng là gì. Đứng đây một lúc thôi và cô sẽ xuất hiện.

Nhưng Yerim, cô không biết sẽ phải chờ cậu đến bao giờ. Trước sự chủ động của cô, cậu sẵn sàng cho cô ngàn hi vọng, chẳng bao giờ ngại ngần mà hỏi han, lo lắng, quan tâm cô. Nhưng tất cả chỉ có thế. Điều căn bản nhất, cũng là điều khiến Yerim bất chấp mọi thứ để tiến đến, là trở thành bạn trai của cô, thì cậu không làm được.

Xem ra Jungkook vẫn là cam lòng, chấp nhận hi sinh tình yêu của bản thân để cứu lấy người mình yêu. Một mối quan hệ mập mờ không ràng buộc như vậy cũng không đến nỗi quá tệ, dẫu sẽ có tổn thương, cũng sẽ không quá đớn đau. Như một mối quan hệ tan vỡ. Và người nào không kết thúc trước, đó chính là kẻ thua cuộc, để rồi cuối cùng, đến cái tên của đối phương cũng khiến con người ta sợ hãi khi nhắc đến.

Sau gần nửa tiếng, cuối cùng ai đó cũng chịu xuất hiện. Váy trắng tinh khôi, túi vải đeo gọn trên vai, mái tóc vàng hoe phát sáng dưới hàng ngàn ánh đèn, Jungkook bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia lại bị che khuất bởi chiếc khẩu trang và cặp kính mát.

- Gì vậy, Kim Yerim? Em như này càng khiến người ta chú ý đó. Sao bây giờ mới tới? Mau đi thôi.

Jeon Jungkook vươn tay ra, chờ đợi bàn tay cô chạm vào. Nhưng cô không nắm lấy.

Yerim đưa tay lên tháo khẩu trang và cặp kính, đôi mắt trong veo ngẩng lên ngắm nghía cậu bao say đắm. Cậu gầy đi nhiều, so với lần đầu tiên họ gặp mặt. Hồi đó cậu chỉ cao hơn cô nửa gang tay, người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ họ là bạn bè đồng trang lứa.

Rồi bỗng nhiên cô tựa đầu vào ngực cậu, hai cánh tay yếu ớt bám chặt lấy tấm lưng kiếm tìm một chỗ dựa vững chãi. Kim Yerim sắp gục ngã đến nơi.

- Jungkook à...

Thay vì gọi "oppa" một cách nhõng nhẽo, hay "tiền bối" một cách lễ phép, cô luôn gọi cậu như vậy, và Jungkook thích điều đó! Đủ gần gũi và thân thiết, dường như không có khoảng cách tuổi tác.

- ... hay là chúng ta quay về đi?

Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt long lanh ngập nước. Yerim khóc, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian quen biết, cậu chứng kiến cô khóc.

Jungkook không hiểu nguyên do của những việc này. Cậu chỉ đứng yên lắng nghe, bàn tay nhẹ nhàng vòng qua sau luồn vào trong mái tóc cô vỗ về xoa dịu.

- Em biết anh không hề thích em, nhưng em thích anh nhiều lắm. Chỉ là, em xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt thời gian qua, và cũng cảm ơn anh vì đã chịu để em đeo bám.

atlantis • jungriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ