"Vì em anh sẽ giả vờ mạnh mẽ cho dù có bị tổn thương"
Nỗi thất vọng như đang điểm huyệt Jeon Jungkook. Cậu đứng chôn chân giữa những ngã rẽ, nơi mà ai ai cũng có một hướng đi, một cõi để tìm về, riêng cậu thì không. Cậu hối hận rồi, cậu không nghe lời các anh. Cho dù là trước đây hay bây giờ, cậu đều tự làm theo ý mình, và tự nhận về một kết cục không thể thảm hại hơn.
Cậu lững thững quay trở về phòng bệnh với mớ cảm xúc trống rỗng và ảm đạm. Cậu cười khẩy, thầm mỉa mai chính mình. Thì ra người khi nãy cậu gặp trong thang máy, người mà cậu cho rằng mang bóng dáng của một thần tượng, chính là Lee Taeyong.
Jeon Jungkook đã ngã ngựa trên con đường mòn đó. Nằm trên vũng máu của chính mình đã đủ lâu, giờ là lúc cậu phải tự gượng dậy, tìm đường trở về với bản ngã, tự nhủ sau này phải trân trọng bản thân hơn, phải lí trí hơn.
Trở lại nơi vừa mới rời khỏi cách đây không lâu, cậu thấy cô đứng đó. Kim Yerim trong bộ quần áo bệnh nhân xộc xệch và mái tóc luộm thuộm, đang đứng lấp ló ngoài cửa phòng bệnh nơi cậu nằm, lén lút nhìn vào bên trong.
Tại sao giờ phút này cô vẫn hành xử như vậy? Sau tất cả những rắc rối cô khiến cậu tự nguyện gánh lấy? Tại sao vẫn xuất hiện trước mặt cậu?
- Vì sao không vào trong?
Jungkook lạnh lùng lên tiếng rồi tiến lại gần. Kim Yerim giật mình quay đầu lại đối mặt với cậu.
- Anh không sao chứ?
Lời nói lỡ buột khỏi miệng, cô mới chợt nhận ra bản thân đã quá hấp tấp, đành ngại ngùng lùi bước.
- Vì em có bạn trai rồi, không nên bị bắt gặp đến thăm người khác, đúng không?
Kim Yerim hiểu rằng rồi cậu sẽ biết tin, nhưng không phải trong hoàn cảnh này.
- Em xin lỗi! Anh nghe em nói đã...
Không để Yerim nói hết câu, cậu bắt lấy cổ tay cô, siết mạnh.
- Tất cả những gì em có thể nói chỉ là xin lỗi thôi sao? Xin lỗi xin lỗi tôi đâu cần vài lời xin lỗi của em?
Yerim nhăn mặt vì đau, máu đang chảy ra nơi cổ tay phải đang bị Jeon Jungkook bóp chặt lấy. Cô đã xô xát với vệ sĩ khi cố gắng giựt bỏ bộ dây truyền dịch, để rồi không cẩn thận khiến cho mũi kim tiêm rạch ra một đường dài và sâu trên cổ tay.
Cô chỉ muốn đến gặp cậu.
Bản thân cô đã thấy quá tải với những gánh nặng trên vai, cô đã bất chấp tất cả, đã bỏ mặc lại mọi thứ phía sau lưng, không còn muốn chạy trốn như hai năm trước nữa. Thế nhưng vạn vật vô thường, nếu là phúc thì đã chẳng phải hoạ, đã là hoạ thì khó tránh khỏi, cuối cùng vẫn khiến cô phải chịu cúi đầu bại trận trước SM - những kẻ ngoài cuộc có quyền.
Kim Yerim đã từng cảm thấy rất kì lạ khi công ty nhiều sắp xếp cô và Lee Taeyong cùng đi riêng một xe mà không có các thành viên khác, trong khi cả hai không hề có lịch trình chung. Rồi cả sự xuất hiện của Lee Taeyong ở đây từ đêm hôm qua, và tất cả những gì anh ấy làm ở bệnh viện chỉ là... đọc truyện tranh, rồi ngủ gật, sau khi hỏi han cô vài câu theo lẽ phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
atlantis • jungri
Fiksi Penggemartro bụi theo gió đêm bay vào không gian, đưa tang một cuộc tình chưa kịp đơm hoa đã mau chóng lụi tàn.