ashes

711 122 5
                                    

"Dù đốt trụi những bức ảnh thì kí ức cũng chẳng thể nào trở thành tàn tro"

Cuộc đời thích chơi trò đưa đẩy vờn bắt, không chịu đi theo hướng mà Kim Yerim mong muốn, cũng chẳng lấy làm tiếc mà cứ thế tiếp diễn một cách tàn nhẫn, để mặc cô vô phương lạc lối giữa chốn tàn hoang, không chừa cho cô lấy một điểm tựa để níu vào.

Ranh giới thưởng phạt thì lại dường như quá mơ hồ. Chúa đã dẫn lối để cho Jeon Jungkook kéo cô ra xa khỏi ngưỡng cửa tử thần, nhưng thay vào đó cô phải chịu sự trừng phạt bằng việc phải vĩnh viễn biến mất khỏi miền kí ức của cậu. Cũng đáng thôi. Nhưng Yerim không ngờ rằng, hình phạt ấy lại khiến cô trở nên đau đớn và thảm hại đến nhường này.

Yerim giờ chỉ như một con rối, có cảm xúc mà lại chẳng thể dùng đến, dù cho cô vẫn luôn mang lên thứ mặt nạ có hình nụ cười, thì sâu trong tâm hồn cô, nụ cười thực đã tắt, màn đêm mãi mãi buông xuống không còn bình minh, trái tim rồi sẽ chẳng thể trao cho một ai được nữa.

Nó đã chết, vì quá đau.

Yerim lặng lẽ đứng từ xa, ánh mắt hoang dại liên lục kiếm tìm hình bóng của Jeon Jungkook, để tự cho mình cái quyền được "yên tâm", rằng cậu ấy vẫn an toàn và khỏe mạnh. Sân khấu cuối cùng tuy lúc nào cũng có thể trở nên hỗn loạn, nhưng Kim Yerim thì lúc nào cũng có thể gần như ngay lập tức xác định được vị trí mà Jungkook đang đứng. Mặc cho tầm nhìn bị chắn bởi hàng chục nghệ sĩ đang đi qua đi lại giữa hai phía sân khấu. Mặc cho đôi tai ù đi vì tiếng nhạc vang lên ầm ĩ, vì tiếng reo hò cuồng nhiệt của các fan hâm mộ. Thì Yerim, vẫn nhất định sẽ tìm thấy cậu.

BTS tiến lên đứng ngay phía đằng trước, Jeon Jungkook đang vui vẻ vẫy chào các fan, thì đột nhiên quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt họ giao nhau. Yerim lập tức quay đi.

Dù không nhìn trực diện nhưng Yerim vẫn cảm nhận được, và không biết tự bao giờ, ánh mắt của Jungkook lại trở nên đáng sợ như vậy. Ánh mắt sắc như dao găm anh ném về phía cô như muốn đâm thấu tim can, ánh mắt như dằn mặt, như cảnh cáo rằng cô không được phép làm cậu liên lụy thêm một lần nào nữa.

Vì đó là Kim Yerim, kẻ đã gây tổn thương cho Jeon Jungkook, nên chỉ biết tự mình suy diễn và nhìn nhận mọi việc bằng cái nhìn bi quan tiêu cực đến mức đáng thương.

Còn về phía Jeon Jungkook. Cậu chỉ đơn giản là muốn thăm dò chuyện khi nãy xảy ra trong hậu trường.

Tuy không thấy mặt, nhưng không hiểu sao, dáng hình đó lại quá quen thuộc, cộng thêm mái tóc tết gọn được cố định bởi những chiếc kẹp tóc đầy màu sắc kia, cậu có linh cảm, hay gần như chắc chắn, rằng cô gái ban nãy đứng nói chuyện cùng Yoongi hyung, cũng chính là người hôm đó cậu nhìn thấy dưới quán cà phê ở đại sảnh kí túc xá - Kim Yerim.

Cô vừa nhìn về phía nhóm cậu như vậy, lẽ nào là nhìn anh ấy?

Ánh mắt đó rõ ràng là đã bị cậu bắt thóp, nếu không đã chẳng giật mình rồi vội vàng quay đi như vậy. Nhưng tại sao, Jungkook lại có cảm nhận, rằng ánh mắt của cô như thể muốn nói cho cậu nghe điều gì đó, một câu chuyện, buồn như đôi ngươi đẫm nước của cô chẳng hạn.

Nếu Jungkook bằng lòng muốn nghe, liệu cô có sẵn lòng mà kể ra?

***

side note: "lẽ nào là nhìn anh ấy?". Vì có thể các cậu sẽ hiểu nhầm, mình sẽ giải thích "anh ấy" ở đây là chỉ Yoongi nhé. Jungkook quay lại và thấy Yerim đang nhìn về phía BTS và cậu ấy nghĩ rằng Yerim đang nhìn Yoongi.

atlantis • jungriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ