danger

686 115 6
                                    

"Chúng ta như hai đường thằng song song, dẫu cùng nhìn về một hướng nhưng lại chẳng bao giờ giao nhau"

- Kim Yerim, em lại vừa khóc đấy à?

Yerim không trả lời,  cũng chẳng chịu lấy tay quệt nước mắt đi, có vẻ Min Yoongi đã quá quen với  tình huống này, nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Yerim hỏi, giọng cô nghẹn lại nơi cuống họng, đôi mắt trầm buồn hướng xuống nền đất, không dám ngẩng lên nhìn người đối diện.

Yoongi ngập ngừng một lúc, muốn chờ tới khi cô bình tâm lại rồi nói chuyện, nhưng anh có vẻ sốt sắng, nên vẫn quyết định nói ra.

-   Cuốn sổ đó... anh có thể xin lại được không?

Kim  Yerim lập tức ngẩng đầu lên, nheo mắt lại,  tỏ vẻ khó hiểu. Đó rõ ràng là sổ của cô, sao anh ấy lại muốn lấy lại nó,  hơn nữa thứ đó không khác gì một quả bom nổ  chậm, tính mạng người nắm giữ có thể sẽ gặp nguy hiểm.

-   Anh biết đối với em  nó quan trọng. Nhưng  Jungkook dạo gần đây, thằng bé gần như phát điên lên vì  không thấy cuốn sổ  đó, hở ra là hỏi bọn anh xem có thấy nó ở đâu không.  Thằng bé trông  không ổn tí nào cả, Yerim à!

Tại sao? Yerim không hiểu Jungkook có gì và muốn gì từ quyển sổ đó.

Có  chăng cậu ấy đã mở nó  ra? Hay đã nhìn thấy thứ gì trong đó? Đã biết được  điều gì? Cớ gì lại  trở nên như vậy khi quyển sổ biến mất?

Tâm  trí Yerim rối tung  với những bất an không thể hóa giải. Cô có nên nói  cho anh Yoongi rằng  người giữ cuốn sổ đó có thể sẽ mất mạng không?

-  Yoongi hyung!!!

Giữa khoảng lặng đang bào mòn những băn khoăn của Yerim, phía sau cô đột nhiên vang lên một tiếng gọi. Yerim bất giác rùng mình, bàn tay nắm chặt gấu áo, lấy hết sức bình sinh để ngăn cản bản thân không quay đầu lại.

Giọng nói này... Giọng nói thân quen này...

Giọng nói vẫn thường chí chóe cùng cô mua vui cho các anh chị.

Giọng nói vẫn thường chọc cô cười mỗi lần cô bất giác rơi nước mắt chẳng vì lí do gì.

Giọng nói đã hai năm rồi cô mới được nghe ở khoảng cách gần đến như thế kể từ đêm hôm ấy cũng chính giọng nói ấy... đã nói lời yêu cô, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, khàn đặc mà đau đớn.

atlantis • jungriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ