"Khi vầng trăng chìm sâu vào giấc ngủ, sắc xanh rạng rỡ bên tôi cũng vì thế mà tan biến theo"
Jungkook trở về kí túc xá khi đã trời đã khuya gần về sáng, sau khi hoàn thành xong lịch trình cá nhân.
Các thành viên có lẽ đều đã say giấc, nên cậu bước nhón chân lặng lẽ trở về phòng, thả mình trên chiếc giường, mắt nhắm nghiền, nhưng lại chẳng hề buồn ngủ.
Đứng dậy tiến về phía cửa sổ bằng kính trong suốt, Jungkook đưa mắt hướng về phía những ánh đèn rực rỡ lung linh của Seoul về đêm, trầm ngâm suy tư về công việc đầy bộn bề của mình, rồi cảm thấy tiếc. Trong khi những người trẻ như cậu, họ sống về đêm để tiệc tùng vui chơi, thì Jungkook cậu lại phải đầu tắp mặt tối chạy lịch trình, thanh xuân được soi sáng trên sân khấu, nhưng lại bị vùi lấp trong mỏi mệt và đơn côi.
Jungkook tự nhủ, đêm nay nhất định cậu sẽ thức trắng để ra ngoài, dù có phải khẩu trang kín mít, cậu muốn một lần được hít lấy cái không khí nồng nàn của Seoul những đêm không ngủ, được làm một cậu trai bình thường trốn bố mẹ đi chơi khuya, trước khi trở lại làm thành viên Jungkook của BTS.
Một lần được sống, theo đúng nghĩa đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
atlantis • jungri
Fanfictiontro bụi theo gió đêm bay vào không gian, đưa tang một cuộc tình chưa kịp đơm hoa đã mau chóng lụi tàn.