Chapter 1

1.1K 19 0
                                    

CHAPTER 1

Alison nhảy lò cò trên vỉa hè, cố gắng đứng vững mỗi khi đôi chân trần của cô bé chạm xuống nền gạch mát lạnh. Đôi giày Converse của Alison được tháo ra và cầm trên tay. Cô bé khẽ vung vẩy nó, để cho những sợi dây giày màu sắc quật qua quật lại. Gió thổi khẽ lùa vào mái tóc đen và ngắn tủn của Al. Cô thích chí nhe răng cười, miệng lẩm nhẩm một bài hát bằng tiếng mẹ đẻ.

“Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh…”

Ngày nào Alison cũng đi về trên con đường này. Alison luôn thực hiện một công việc yêu thích là tháo giầy ra và nhảy lò cò  trên đường, đếm đi đếm lại những viên gạch quá quen thuộc và hi vọng một cách kì diệu rằng một ngày nào đó sẽ xuất hiện một viên mới toe từ đâu đó. Cô bé chắc điều này cũng khá lạ lùng, nhưng ở nơi này, cùng với mái tóc ngắn và đen của mình, Alison có vốn dĩ đã được coi là một sự không-bình-thường rồi.

Alison thả phịch cặp sách xuống và tựa lưng vào một gốc cây to ven đường. Holmes Chapel lấp lánh và xinh đẹp trong những vạt nắng cuối cùng của một ngày mùa hè. Cô bé lại tiếp tục hát một mình, lôi ra cuốn sổ cô vẫn hay dùng để ghi lại tác phẩm của mình. Cuốn sổ chằng chịt chữ, có đoạn viết bằng tiếng Anh, có đoạn viết bằng tiếng Việt, thỉnh thoảng lại có vài hình vẽ nhí nhố của một cô bé 12 tuổi…Ở bên trên cùng Alison đã hí hoáy viết chữ “Belong to Alison. If you aren’t me, holding this or reading this will be illegal”. Đây là người bạn duy nhất của Alison ở nơi này – cái nơi mà mọi đứa trẻ đều cho rằng một đứa người châu Á tóc đen là chuyện kì dị.

“Ê Tóc Đen!”

Alison chưa kịp ngẩng lên thì một thứ chất lỏng gì đó lạnh ngắt đã kịp bay thẳng về hướng cô bé. Chúng vỡ tan ra với một lực rất mạnh khi vừa đáp xuống cơ thể Alison, tắm cô bé trong thứ hỗn hợp mà ta dễ dàng nhận ra là màu và nước bẩn. Cơn rát lan trên da Alison cùng lúc với thứ nước đáng ghét kia chảy khắp mặt, tóc và trên người cô.

Alison nhắm chặt mắt lại. Tiếng cười của lũ con trai ngu ngốc cùng trường với cô vang suốt từ bên kia đường vào tai Alison. Âm thanh đáng ghét ấy ong ong trong màng nhĩ cô như một âm thanh khó chịu. 

“Trông nó kìa!!!! Ê Tóc Đen, phong cách mới hả? Coi bộ hợp với mày lắm đó!”

Từ tốn và chậm rãi, cô bé mở mắt ra và nhìn về phía bên đường. Có khoảng năm, sáu đứa con trai cùng trường với Alison đang đứng đó, cười lớn như thể việc trước mắt chúng là một câu chuyện hay ho. Đúng, với bọn bắt nạt ấy, khiến Alison khổ sở chính xác là chuyện cười hàng ngày của chúng.

Khác biệt hẳn mọi người, lại có tính cách ngang bướng và cứng đầu, đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên Alison bị những đứa con trai này bắt nạt. Nhưng thường chúng chỉ lấy và giấu đồ của Al, hay chặn đường không cho cô bé về nhà chứ chưa bao giờ chúng lại chơi trò ném bóng nước như này.

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ