Chương 5: Niềm đau

4 0 0
                                    

  Tôi dùng khá nhiều thời giờ mặc quần áo, biết rằng mình chẳng có bao nhiêu chuyện khác để làm trong ngày hôm đó. Tôi đứng run rẩy trong phòng tắm màu xanh bơ, nước nóng chảy nhỏ giọt chẳng khác nào đứa bé sơ sinh chảy dãi, và thèm khát mơ về căn phòng tắm cũ của tôi, với tường khảm gạch hồng phản quang, sáu vòi nước công suất lớn và ti vi plasma trên tường.

Cho đến khi cố gắng lắm thì cũng gội sạch đầu - tôi chả hơi đâu đi đánh vật với dầu xả - và sấy khô tóc, tôi xuống lầu ăn sáng. Arthur đang cạo mẩu thức ăn cuối cùng khỏi đĩa. Tôi tự hỏi liệu Rosaleen có kể với cậu chuyện xảy ra trong phòng ngủ của mẹ hay không. Có lẽ là không, bởi vì nếu cậu là ông anh trai đàng hoàng cậu hẳn đã phải làm gì đó để giải quyết vấn đề chứ. Tôi không nghĩ gí mũi tận đáy tách trà với cái mũi quá khổ của cậu có thể giúp chuyện trở nên tốt hơn.

"Chào buổi sáng Arthur," tôi nói.

"Chào buổi sáng," cậu nói vào đáy tách trà.

Rosaleen, con ong nội trợ bận rộn, lập tức chạy ngay đến chỗ tôi với đôi tay đeo cặp găng chần bông to đùng.

Tôi khẽ đấm hai tay mợ như kiểu đám bốc. Mợ không hiểu trò đùa của tôi. Dẫu Arthur không nói tiếng nào, thậm chí mặt cậu không hề nhúc nhích, tôi vẫn cảm thấy rõ cậu hiểu được.

"Cháu chỉ ăn bột ngũ cốc thôi, Rosaleen," tôi nhìn xung quanh. "Cháu sẽ tự lấy, mợ để đâu ạ?" Tôi bắt đầu mở mấy ngăn tủ bếp cố tìm hộp ngủ cốc, và hết sức kinh ngạc khi phát hiện ra cái tủ đôi chứa đầy nhóc các hũ mật ong. Có lẽ lên đến hơn một trăm hũ.

"Trời," tôi để cửa tủ mở và lùi lại. "Bộ mợ bị bệnh cuồng mật ong hả?"

Rosaleen lộ vẻ không hiểu, nhưng mợ mỉm cười và đưa cho tôi một tách trà. "Ngồi xuống đó đi, mợ sẽ bưng bữa sáng đến cho cháu. Xơ Ignatius cho mật ong đó," mợ mỉm cười. Thật không may tôi lỡ hớp một ngụm trà trong khi nghe mợ nói, nên đã bị sặc vì phá lên cười. Trà phun cả ra mũi tôi. Arthur đưa khăn ăn cho tôi, và nhìn tôi với vẻ thích thú. "Mợ quen một bà xơ tên Ignatius?" Tôi cười sằng sặc. "Tên hệt như tên đàn ông vậy. Bà ấy chuyển giới sao?" Tôi lúc lắc đầu cười khúc khích.

"Chuyển giới ư?" Rosaleen hỏi, trán nhăn tít.

Tôi phá lên cười rồi nín lại lập tức khi nụ cười của mợ bất ngờ tan biến, mợ đóng cửa tủ bếp lại và đi ra bếp chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Mợ đặt một đĩa chất đầy thịt xông khói, xúc xích, trứng, đậu, bánh pudding và nấm giữa bàn. Tôi hy vọng bà xơ Ignatius của mợ sẽ đến ăn sáng cùng tôi vì một mình tôi thì không đời nào ăn hết được chỗ thức ăn ú nụ này. Rồi mợ lại biến mất, loay hoay làm gì đó sau lưng tôi, và quay lại với một đĩa bánh mì nướng cao ngất. "Ồ không, không cần đâu ạ, cháu không ăn chất bột," tôi cố nói hết sức lịch sự.

"Chất bột?" Rosaleen hỏi.

"À, tinh bột ấy mà," tôi giải thích. "Nó làm cháu béo ra."

Arthur đặt tách trà lên đĩa và nhìn tôi từ bên dưới hàng lông mày rậm rạp.

"Arthur, cậu chẳng giống mẹ cháu chút nào."

Rosaleen làm rơi một hũ mật ong xuống sàn khiến tôi và Arthur giật bắn người và quay lại nhìn. Thật đáng ngạc nhiên là nó không bị bể. Rosaleen, với tốc độ tên lửa, tiếp tục đặt mứt, mật ong và mứt cam cùng một đĩa bánh nướng trước mặt tôi.

Nhật Ký Ngày Mai - Cecelia AhernNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ