Tôi bước vào nhà kính cùng với xơ Ignatius. Tôi đứng bên cạnh xơ, toàn thân gồng lên cứng ngắc. Vai tôi nhô cao quá đến tai cứ như tôi muốn rút đầu vào trong cơ thể như một con rùa biển. Tôi siết chặt quyển nhật ký đến mức các đốt ngón tay trắng bệch ra.
"Ôi, nhìn con kìa," xơ nói bằng giọng vui vẻ vô tư, "Con trông như một con chuột lột vậy. Để ta lau khô cho..."
"Đừng chạm vào tôi," tôi vội nói, bước một bước xa khỏi xơ. Tôi quay đi không nhìn xơ, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn xơ qua vai.
"Chuyện gì xảy ra vậy Tamara?"
"Đừng có giả vờ như chẳng biết gì cả."
Liếc nhanh qua vai, tôi thấy mắt xơ thoáng nheo lại rồi mở to. Xơ nhận ra điều gì đó. Xơ biết điều gì đó. Xơ giống như một người bị bắt tại trận.
"Thú nhận đi."
"Tamara," xơ dừng lại một thoáng, cố tìm từ phù hợp. "Tamara, nhìn ta này. Ta... để ta giải thích... chúng ta hãy đi đến chỗ nào khác để nói chuyện đi. Không phải ở đây. Không phải trong cái nhà kính này. Không phải khi con đang như thế này."
"Không. Trước tiên tôi muốn nghe bà thú nhận cái đã."
"Tamara, ta thực sự cho rằng chúng ta nên đi vào trong và..."
"Thú nhận là bà đã viết nó đi," tôi bật lại.
Nét mặt xơ lập tức thay đổi. Bối rối cực điểm. "Tamara, ta không hiểu. Thú nhận là ta đã viết cái gì?"
"Quyển nhật ký," tôi phát khùng lên và đẩy nó tới trước mặt xơ. Tôi lật xoàn xoạt hết trang giấy này đến trang khác. "Nhìn này, đã có người viết rồi. Tôi giấu nó trong phòng ngủ, và sáng nay tôi đem nó tới lâu đài để viết, đúng như bà bảo, và hãy nhìn xem. Bằng cách nào mà bà làm thế được chứ?" tôi gí quyển sách tới dưới mũi xơ và lật lia lịa từng trang sách, đôi tay ướt nhoẹt khiến mực nhòe đi. Xơ chớp mắt liên tục, cố tập trung nhìn từng trang trong khi chúng lướt nhanh qua trước mặt.
"Tamara, bình tĩnh nào, xơ chẳng nhìn thấy gì cả, con lật nhanh quá."
Tôi lật nhanh hơn nữa. Xơ nhoài người tới trước và với đôi tay mạnh mẽ, rắn chắc của mình, xơ giữ lấy cổ tay tôi thật chặt, rồi nói một cách đầy cương nghị. "Tamara. Dừng lại."
Mệnh lệnh của xơ có hiệu quả tức thì. Xơ cầm lấy quyển nhật ký từ tay tôi và mở trang đầu tiên. Xơ liếc mắt nhìn qua mấy dòng đầu tiên.
"Xơ không tiện đọc. Đây là những suy nghĩ riêng tư của con."
"Tôi không viết chúng." Cho tới lúc ấy thì tôi biết xơ cũng không phải người viết chúng. Cái cách nét mặt xơ chuyển sang vẻ bối rối khủng khiếp cho thấy xơ không giả vờ.
"À... vậy thì ai viết?"
"Tôi không biết. Nhìn ngày ghi trên trang đầu tiên đi."
"Ngày mai."
"Mọi điều viết trong này đều là những chuyện gì sẽ xảy ra vào hôm sau."
Mưa rơi lộp độp trên mặt kính, lớn đến mức tưởng như nó có thể đập vỡ kính.