Quyển nhật ký cho tôi biết tôi có thời gian tới lúc một giờ ngày hôm ấy.
Quả là thực sự bất thường, buổi sáng diễn ra y hệt như những gì tôi đọc được tối hôm trước. Rosaleen đánh thức tôi dậy, bảo tôi ở nhà và khi đó dường như thật rõ ràng – thêm một lần thứ hai – là mợ chỉ đơn giản không muốn tôi hiện diện trước phần còn lại trong thế giới tí xíu của bà. Hãy tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng và sự hổ thẹn khi phải nói với bàn dân thiên hạ về sự tồn tại của mẹ con tôi, cũng như chuyện một người đàn ông đã tự cướp đi sinh mạng của mình, tội lỗi nghiêm trọng hơn tất thảy. Tôi không khỏi nổi giận khi nghĩ đến điều đó và đã phải tranh đấu với mong muốn yêu cầu được đi dự lễ nhà thờ, nhưng rồi tôi nằm im dưới chăn, và trong khi tôi lắng nghe tiếng chiếc xe của họ đi xa dần trong một ngày nhuộm màu nâu đỏ, đây chính là chỗ ngày mới của tôi khác đi so với trong nhật ký. Thật bất thường, chứng kiến xảy ra những điều mà tôi cảm thấy kỳ thực đã xảy ra, thậm chí tôi còn mơ cùng một giấc mơ về những cái vòi sen, song tôi đang dần quen với chuyện này.
Thay vì ngủ lại sau khi Rosaleen và Arthur lái xe đi, tôi mặc quần áo vào rồi chạy xuống dưới nhà. Tôi đang ngồi trên bức tường bao quanh khu vườn thì chiếc Cinquecento màu vàng lao vụt tới, cửa kính xe hạ xuống.
"A!" Đôi mắt xơ Ignatius sáng lên. "Đúng cô gái ta muốn gặp. Con có tới dự lễ không đấy?"
Tôi nhìn vào trong xe, bốn bà xơ đang ngồi chen chúc.
"Ồ, con có thể ngồi lên đầu gối xơ Peter Regina," bà trêu đùa và tôi nghe thấy một tiếng "hừ" vọng ra từ bên trong. "Chúng ta hát tại tất cả các khóa lễ sáng. Con là thành viên của một ban đồng ca, con nên gia nhập cùng chúng ta nếu không còn bị viêm thanh quản nữa."
Không thể, tôi làm điệu bộ, chộp lấy cổ họng, há miệng ra rồi ngậm miệng lại.
"Hãy súc miệng nước muối, con sẽ ổn ngay thôi," xơ nhìn tôi chằm chằm, rồi khuôn mặt bà bừng sáng, "Nhân tiện, cảm ơn con về quyển sách."
"Không có gì đâu ạ," tôi phá vỡ màn im lặng của mình. "Con chọn nó dành riêng cho xơ đấy."
"Ta cũng nghĩ vậy," bà tặc lưỡi. "Con cũng biết là thoạt đầu ta không thích cô ta. Marilyn Mountrothman. Cô ta hợm hĩnh và trông chờ quá nhiều, xong cuối cùng ta lại yêu mến cô ấy. Cũng giống như Tariq vậy. Có vẻ họ không phải là một cặp đôi lý tưởng nếu không nhờ vào chuyện anh ta luôn biết chính xác cô ấy nghĩ gì vào bất cứ lúc nào, nhất là khi cô gái khóc vì cái tin nhận được từ ông bố nhưng không muốn nói cho anh ta biết. Ôi, đoạn đó quả thực làm ta cảm động, phải thừa nhận thế. Nhưng anh ta đã đoán ra. Anh ta biết cô gái yêu mình. Một anh chàng thông minh! Ta đoán đó chính là thứ giúp anh ta kiếm được bạc triệu và trở thành một nhà tài phiệt dầu mỏ. Ta rất thích cách người ta đưa ảnh hai nhân vật chính lên bìa trước, cái đó giúp ta hình dung ra hai người họ trong suốt câu chuyện. Chàng trai với mái tóc chải ngược ra sau và thân hình cơ bắp vạm vỡ," bà tặc lưỡi.
"Xơ đã đọc nó thật sao?"
"Ồ, tất nhiên là ta đã đọc. Xơ Conceptua đang bắt đầu đọc rồi đấy."
Người phụ nữ ngồi ghế khách phía trước quay lại. "Đừng có kể với tôi những gì sẽ xảy ra. Anh ta vừa mới thuê máy bay riêng tới Istanbul."